Gặp gỡ

1 0 0
                                    

1. Lần đầu tôi gặp cô ấy là trong vườn dâu nhà tôi,hình dáng nhỏ bé , mái tóc chỉ dài đến ngang vai , đôi mắt to tròn , đôi môi đỏ mọng đang ăn vội lấy quả dâu mọng nước kia . Cứ như vậy tôi bị lôi cuống bởi hình ảnh đấy, cho đến cô bé ấy để ý đến tôi, cô ngơ ngác như vô tội liền tháo chạy nhưng không may bị tôi bắt được, cô ấy hơi hoảng và xin tôi tha cho cô:

"Em không cố ý ăn đâu, chỉ là nhìn nó thơm ngon quá em không kìm lại được ."

Tôi chỉ là muốn trêu cô một chút , nào ngờ lại làm cô sợ đến phát khóc , tôi hơi lúng túng dỗ dành cô:

" Anh vốn không hề trách em việc em ăn hết dâu trong vườn nhà anh mà là ...... anh chỉ muốn hỏi em là tại sao em lại vào đây được , rõ ràng là anh đã khoá cửa ."

"Nếu em nói anh sẽ không bắt em giao cho mấy chú cảnh sát chứ."

Thế là rõ không phải vì sợ tôi ra tay đánh mà là sợ tôi giao em ấy cho cảnh sát, hahahaha, cố kìm nén niềm vui trả lời cô:

"Được rồi nếu em chịu nói thì anh sẽ không giao em cho mấy chú cảnh sát."

"Thật chứ."

Tôi cảm thấy cô ấy thật nghiêm túc "Thật."

"Được rồi, là em leo tường qua đây đó, nhà em ở ngay kế bên anh , em mới chuyển đến mà đã có ấn tượng không tốt như thế rồi nên anh cho em xin lỗi và mong anh cũng đừng cho mẹ em biết nếu không em sẽ bị đánh."

"Một đứa nhỏ như em mà leo tường qua đây sao, em có là người không vậy."

" Này anh đừng thấy em nhỏ con mà coi thường em, nhà của em là võ sư đó đương nhiên khinh công em cũng biết được chứ."

Tôi thật sự rất bất ngờ vì cô ấy còn nhỏ mà có thể hiểu biết nhiều đến như vậy. Suy nghĩ của tôi ðột ngột bị cắt ngang bởi vì cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm .

"Sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế?."

"Từ nãy giờ ðây là lần ðầu tiên em thấy anh mỉm cýời ðấy ."

Ðúng rồi nhỉ ðã rất lâu rồi tôi chýa cýời týõi ðến vậy .

"Anh biết không khi mới chuyển ðến ðây em nghe ai cũng nói là anh rất lạnh lùng , ấy vậy mà anh lại có thể cýời týõi nhý vậy , em khuyên anh luôn nè, sau này anh hãy thýờng xuyên mỉm cýời nhé.'

"hửm ...tại sao anh phải làm vậy ?.'

"vì anh cýời lên nhìn rất ðẹp.'

"ừm." trong giây phút ấy tôi ðã cảm thấy ngýời con gái này chính món quà quý giá nhất mà tôi có ðýợc.

Từ ngày hôm ấy cô ấy lúc nào cũng ðến chõi với tôi, khi tôi hỏi tại sao ngày nào cũng ðến nhà tôi chõi thì cô ấy không ngần ngại mà trả lời vì em sợ anh buồn ðó, mà hõn nữa nó cũng ðã trở thành thói quen rồi khó mà bỏ lắm....ừm

2. "Anh õi , em phiền lắm à ?"

"Tại sao ðột nhiên em lại hỏi anh nhý vậy."

"Vì....vì.....vì...ba mẹ em nói em rất phiền phức , trong lúc tức giận mẹ ðã nói với em rằng ðáng lẽ lúc trýớc không nên sinh em ra..."

Ðây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy khóc , lúc ấy tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng ðể cho cô ấy khóc . thân hình nhỏ nhắn ấy khẽ run lên , tiếng gào một càng lớn .Lòng tôi nhý có hàng ngàn mũi dao ðâm xuyên qua.

Phải một lúc sau cô ấy mới thiếp ði một chút . Tôi nhân lúc cô ấy dang ngủ say chạy nhà của cô , khi býớc vào thì ðã bắt gặp hình ảnh hai ngýời ðang gây lộn với nhau , chẳng lẽ một ngýời ngây thõ và vui vẻ ấy mỗi ngày ðều phải chứng kiến cảnh này sao, tôi ho một tiếng và nói với hai ngýời họ rằng con bé ðang ở nhà tôi, chýa kịp giải thích rõ ràng mẹ cô ấy nói với tôi rầng " con bé ấy nó ði ðâu là quyền của nó, ði luôn cũng ðýợc , cậu nói với nó sau này không cần về nữa."

"Ðó là những lời mà một ngýời mẹ thốt ra sao?"

"Thì sao chứ, tôi quá mệt mỏi với con bé rồi,nếu nhý ban ðầu tôi không sinh nó ra thì tôi ðã không rõi vào tình cảnh khốn khổ nhý vậy rồi."bà ta hét lớn vào mặt tôi. Cạch. Tôi quay ðầu lại cô ấy ðã nghe ðýợc tất cả , chýa kịp phản ứng ðã chạy mất , trýớc khi ðuổi theo cô tôi lạnh lùng nhìn bà ta và gằng giọng

"Nếu bà ðã muốn vức bỏ em ấy, thì em ấy sẽ ở bên tôi, một ngýời nhý bà không xứng ðýợc em ấy ở bên

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xin lỗi , anh yêu emWhere stories live. Discover now