chương 20: Con tim

1.4K 82 12
                                    

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, áp sát khuôn mặt cậu vào ngực. phả hơi thở vào mang tai cậu.

- "Là anh đây"

Cậu từ hốt hoảng chuyển sang ngạc nhiên, giọng nói của hắn rất quen thuộc. Nó dịu dàng và đầy ấm áp đây chẳng phải là giọng nói mà cậu luôn mơ ước được nghe hằng đêm hay sao.

- "Là Jun... Jungkook" ?

Cậu nhận biết được đó là giọng Jungkook nhưng lại chút mơ hồ. Cậu khẽ gọi tên anh thử xem có đúng không tránh trường hợp bị nghe nhầm.

Phải đúng thật là anh. Cậu ngước mắt lên nhìn, ở góc nhìn của cậu hiện tại . Chỉ có thể nhìn được khuôn hàm của anh nhưng nó cũng đã đủ để cậu xát nhận là anh rồi, mặt cậu đang bị áp xát vào vòm ngực săn chắc, cậu cảm nhận được từng nhịp đập của tim anh, nó đập thình thịch, thình thịch rất nhanh và nó cũng giống như nhịp tim của cậu hiện tại. Rồi vai anh chợt rung lên.

Anh khom đầu xuống mắt đối mắt với cậu, chạm mắt nhau cậu nhìn thấy nơi khóe mắt của anh rất đỏ, nó còn có chút đọng nước, đã khá lâu rồi mới thể chạm mắt anh lâu đến như này, cậu chợt ngây người trước vẻ đẹp của đôi mắt anh, thật sự rất rất đẹp. nó long lanh như ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển vào lúc chiều tà, lúc này cậu nghĩ phải chi, thời gian ngừng đọng lại, gió ngừng thổi, ngày ngừng thôi dài, trái đất ngừng quay, để cậu và cứ mãi như thế, cậu cứ mãi nằm trong vòng tay anh, ngắm nhìn mãi lấy đôi mắt anh, nhưng khoan đã anh khóc sao

-" Sao anh lại khóc "

Jungkook Nhìn Jimin một hồi lâu rồi mới trả lời

-" Em đã đi đâu " Giọng Jungkook rất kì lạ, có chút ấm áp của sự lo lắng nhưng cũng có chút lạnh lẽo của sự giận hờn

-" Tôi đi đến đài truyền hình để thăm Daniel " nghe Jungkook hỏi chẳng biết vì lí gì mà cậu cũng rầm rập trả lời

Anh từ từ buồn cậu ra khỏi vòng tay của mình, viên pha lê lóng lánh từ khóe mắt anh rơi xuống, khẽ nhếch môi cười, nụ cười Jungkook nhìn đáng sợ vô cùng.

Thật sự là anh đã khóc nhưng vì cớ gì khiến anh phải khóc như thế?

-"Tôi đã rất lo lắng cho em" Anh nói rồi từ từ đứng dậy, quay lưng bước đi

Rõ là lí do anh khóc cũng chỉ là lo lắng cho cậu. Đàng ông thường rất ít khi khóc, người ta bảo người đàng ông mạnh mẽ là người đàng ông có thể gánh vác được tất cả mọi thứ. Họ chỉ khóc khi gặp những điều đau khổ nhất, khóc cho những người họ xem là thân thiết và yêu thương nhất. Jungkook hiện tại cũng như vậy, Jungkook đã khóc nhưng anh khóc không phải vì anh yếu đuối mà là vì anh lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó không may, Jungkook thật sự đã rất yêu Jimin, anh yêu cậu không phải chỉ là nói xuông mà là thật lòng.

-" Anh...anh đi đâu vậy " cậu nhìn theo bóng lưng anh rồi lên tiếng.

-" Đã thấy em an toàn rồi, tôi đi về " anh nói nhưng không quay lưng lại, giọng nói hoàn toàn không thay đổi như khi nãy

"Đừng đi...ở lại với em được không?" Jimin vội  đến và cầm chặt tay níu Jungkook lại

Đột nhiên lòng lại muốn níu kéo anh, đột nhiên lại hụt hẫn khi anh buôn cậu ra khỏi vòng tay anh, nhìn thấy anh từ từ bước đi , cậu cũng chẳng thể kiềm được lòng mình, thay vì sống với sự đau khổ hận thù, cậu quyết định chọn tiếp tục yêu anh, giờ đây có lẽ con tim cậu đã thực sự thuộc về anh rồi, cậu không thể nghe theo lí trí được nữa, cậu không còn nhớ đến hận thù hay bất cứ điều gì cả, cậu bây giờ chỉ yêu anh. Lần này nữa thôi, cứ yêu anh hôm nay đi, ngày mai nếu anh có nói rằng tất cả chỉ là thú vui qua đường thì cậu cũng chấp nhận.

Jungkook xoay người rồi nhìn Jimin có lẽ anh đã khá bất ngờ, Jimin nhìn anh rồi cười tít mắt. Cậu nâng tay chạm vào đôi má Jungkook,  sau đó lòn tay ra phía sau gáy đẩy đầu anh đến gần mặt mình hơn. Di chuyển chân xích lại gần một chút, để hai người xát lại với nhau, gió phất phơ tưng hơi nhẹ, ánh đèn đường màu vàng cũ kĩ chiếu rọi xuống đỉnh đầu của một người lớn và một người nhỏ, ở đâu đó trong khu hẻm này đang bật một bản nhạc du dương vang khắp cả một vùng trời hình như đó là một bản tình ca ngọt ngào với giai điệu vô cùng nhẹ nhàng, từng lời ca đi sâu vào trong tâm trạng hai người, cố nhón chân lên, mín đôi môi lại Jimin có chút ngượng, nhưng  rồi môi Jimin đã đặt lên môi Jungkook, là một nụ hôn sâu và Jimin chính là người chủ động.

Jungkook như bất động mà trợn tròn mắt nhìn chầm vào Jimin, cậu hôn anh, thật sự không thể tin và mắt mình được, chính cậu là người chủ động,  cậu mút lấy môi trên anh, hôn một cách rất vụng về, nhưng lại thật ngọt ngào làm sao, anh chưa từng dám mơ ngày sẽ có ngày Jimin chủ động hôn mình như thế, xem em ấy đang cố nhón chân lên kìa. Làm sao anh có thể chịu đựng được trước sự đáng yêu này đây, anh yêu con người này quá rồi, trong đại não anh lúc này chỉ có mỗi cậu và cậu thôi, anh không thể rời cậu được, tình yêu anh với cậu  là điên cuồng, anh giờ như một chiếc thuyền bị con sóng cuốn đi một cách mạnh mẽ và dần bị nhấn chìm vào lòng đại dương không thể nào thoát ra được.

Jimin ngậm lấy môi Jungkook như một món kẹo ngon mà mút lấy mút để, Jungkook vòng tay qua eo Jimin, chạm vào từng bất da thịt thon thả nơi eo. Tiếng chút chít ngày càng lớn bởi vì hai người hoi đang dần đắm say vào nụ hôn nồng nhiệt đó, nụ hôn kéo dài hơn 5 phút thì dừng lại. Jimin từ từ buôn môi Jungkook ra kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh.      Nụ hôn đến và đi quá nhanh khiến Jungkook có chút tiếc nuối và muốn kéo môi Jimin lại nhưng không thành.

-" Hay là mình yêu nhau đi " Jimin kề môi vào vành tai Jungkook ngậm nó rồi khẽ thì thầm.

Chào tớ là senpai đây

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kookmin] Ghét Anh Là Một , Thương Anh Là Mười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ