Chương 35: Mong Nhớ Tiêu Tan

Bắt đầu từ đầu
                                    

Văn Chiêu nhìn Kỷ Hướng Nhu, nói "Trên người Nhu biểu tỉ ướt cả rồi, làm phiền Vân biểu tỉ đưa tỉ ấy đi đổi xiêm y trên người."

Trang Vân đột nhiên nhìn thấy Văn Chiêu bình tĩnh như vậy, trong lòng lại sốt ruột, không biết nói thế nào. Nàng vốn muốn giúp huynh trưởng tạo cơ hội, mượn cớ kéo Văn Chiêu ra cổng, cũng không nghĩ đến sẽ gặp Kỷ Hướng Nhu.

Thở dài một hơi, đành phải đưa Kỷ Hướng Nhu cả người ướt đẫm đi thay quần áo trước, miễn cho cô nương yếu ớt này bị nhiễm phong hàn, chỉ là trong lòng có chút trách Kỷ Hướng Nhu. Sự an bài của nàng lại bị nàng ta quấy rầy, hơn nữa Chiêu biểu muội còn có dáng vẻ hiểu lầm, lần này quá trình huynh trưởng theo đuổi sẽ càng vì thế mà gian nan hơn rồi......

Văn Chiêu chỉ tin tưởng những gì nàng nhìn thấy. Một khắc kia nàng rõ ràng thấy được tia thưởng thức cùng một chút động tình trong đôi mắt của hắn.

Bất luận Kỷ Hướng Nhu rơi xuống nước là cố ý hay vô tình, nàng cùng Trang Khởi trong đình tột cùng phát triển chuyện gì, Văn Chiêu cũng không muốn quản nhiều. Quan trọng là, nàng rốt cuộc đã biết chân tướng.

Hóa ra kiếp trước Trang Khởi thực sự không thích nàng, người trong lòng hắn vẫn là đệ muội kia của hắn.

Văn Chiêu trầm mặc hồi phủ, Kỷ Hướng Nhu mặc xiêm y của Trang Vân, trông rất vừa người, chỉ là vạt áo trước hơi chật một chút, lúc này nàng ta cũng ngồi trong xe ngựa của Văn Chiêu, trên mặt vẫn hồng hồng.

Kỷ Hướng Nhu nhớ đến bàn tay to ấm áp của người nọ khi cứu nàng, còn khoác trên người chiếc áo ngoài mang hương vị trên người hắn, trong lòng liền không ngăn được mà đập thình thịch. Nhưng thời điểm trong mắt hắn chứa đầy sự kinh hoảng khi nhìn thấy biểu muội, nàng liền có chút suy đoán không tốt.

Cũng không biết biểu muội nàng đang nghĩ thế nào......

Kỷ Hướng Nhu muốn mượn sự tình hôm nay nói rõ ràng, biểu muội đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng không nghĩ vì vậy mà khiến cho hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Vì thế, Kỷ Hướng Nhu mời Văn Chiêu đến phòng mình tâm sự. Văn Chiêu nhìn nét nhu hòa, thuần thiện trên mặt nàng, gật đầu. Nàng cũng muốn biết Kỷ Hướng Nhu sẽ diễn vai gì.

Hai người liền nương theo ánh trăng đi về Thọ Duyên đường. Bởi vì người lớn đều ngủ sớm, cho nên chỗ này liền trở thành một mảnh yên tĩnh. Hiện tại bóng đêm vẫn chưa dày đặc, nơi này đã nghe không còn tiếng người.

Kỷ Hướng Nhu thân mật nắm tay Văn Chiêu, vừa đi vừa nói, "Đến đây lâu như vậy, biểu muội vẫn chưa đến phòng ta trò chuyện vui đùa nhỉ, chỉ toàn đi đến phòng muội thôi."

Đi đến ngoài phòng Kỷ Hướng Nhu, hai người lại nghe thấy một trận rên rỉ nho nhỏ, ư ư a a, khiến người khác nghĩ đến chuyện mờ ám kia.

Văn Chiêu nghe thấy âm thanh truyền đến từ phòng biểu cô mẫu, đáy lòng đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, cả người không khống chế được mà run lên.

Hôm nay tâm lý nàng đã chịu một đòn nặng nề rồi, thêm một lần nữa nàng sợ mình chịu không nổi nữa.

A Trúc...... A Trúc không nhìn chằm chằm bọn họ sao?!

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ