Chương 3 [H]

10.1K 336 11
                                    

“Tiểu Đình, uống chút nước đường đi, nếu không sẽ bị hư thoát* đó.” Bạch Vũ Phi đỡ Hoắc Đình từ từ ngồi dậy, để cho cậu dựa vào tay mình mà uống nước.

[*] hư thoát: hạ đường huyết do mất máu hoặc mất nước quá nhiều

Hoắc Đình đến cả cử động cũng không muốn động, nhưng mà vì hài tử cho nên hắn cố gắng ngồi dậy để uống nước.

“Tiểu Đình, em còn bị tiêu chảy không?” Bạch Vũ Phi tiếp tục xoa xoa cái bụng của Hoắc Đình.

Hoắc Đình vô lực lắc đầu, “Trong bụng không còn gì cả... Ai...” Nằm ở trên giường thì cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập tới.

“Vậy ngủ đi, anh ở đây với em.” Lau trán của Hoắc Đình xong, lại lấy chăn đắp lên người hắn, còn mình thì ngồi ở bên cạnh giường mà trông chừng.

....

Nằm ở trên giường mấy ngày, thân thể của Hoắc Đình cuối cùng cũng có chuyển biến tốt hơn, chỉ là ngẫu nhiên bụng lại có chút không thoải mái, hầu như là mỗi ngày Bạch Vũ Phi đều sẽ dịu dàng mà xoa bụng cho Hoắc Đình.

“Tiểu Đình, hôm nay như thế nào rồi? Vẫn còn khó chịu sao?” Bạch Vũ Phi xoa nhẹ bụng của Hoắc Đình hỏi.

“Đã đỡ hơn rồi, em không sao.” Hoắc Đình chậm rãi ngồi dậy, chống eo, nghiêng người dựa vào đầu giường.

“Để anh xoa bóp cho em, sẽ giúp em nhanh chóng bình phục hơn.” Sau đó chậm rãi mà xoa bóp ở xung quanh, Bạch Vũ Phi rất là vui vẻ khi mà được gần gũi với hắn như vậy, lúc vuốt ve cái bụng tròn trịa của Hoắc Đình, y liền có cảm giác, nhưng mà y chỉ có thể tự kiềm chế mình lại, không dám tùy tiện mà đụng vào Hoắc Đình.

“A... A...” Hoắc Đình không biết tại sao mà càng ngày mình lại càng mẫn cảm, đối với sự vỗ về của Bạch Vũ Phi lại không thể khống chế được mà rên rỉ ra tiếng. Hắn hận sao mà không cắn đầu lưỡi của mình luôn cho rồi, Hoắc Đình liền cắn chặt răng để mình không phát ra cái âm thanh xấu hổ kia.

“Hì hì, tiểu Đình, chúng ta dù sao cũng đã là phu thê với nhau rồi, ở trước mặt anh có gì mà phải xấu hổ, có kêu ra tiếng cũng không sao mà.” Bạch Vũ Phi đã cảm thấy được nguồn nhiệt nóng ở dưới hạ thân của mình rồi, y còn đang cố gắng hết sức để khống chế mình lại, vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của lão bà, đúng là đang trêu chọc y mà.

“Anh... Anh... Im miệng! A...” chỉ cần mở miệng, tiếng rên rỉ liền thoát ra ngoài, “A!”

Hoắc Đình đột nhiên cảm thấy ngực của mình tê rần, không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.

Bạch Vũ Phi giật mình, “Sao thế, tiểu Đình? Có phải là anh mạnh tay làm cho em bị đau phải không?”

“Không... Không phải...” Hoắc Đình cắn môi, phủ nhận nói.

“Ai da, vậy là chỗ nào? Em luôn như vậy, làm anh lo muốn chết?”

Hoắc Đình cũng biết là Bạch Vũ Phi đang căng thẳng giùm mình, cũng không có cách nào, đỏ mặt cắn răng nói: “Là... Là... Ngực!”

[Đam Mỹ] "Mẹ Nó À, Em Thật Mạnh Mẽ!"Where stories live. Discover now