Ta

88 10 0
                                    

Tôi nheo mắt. Xa xa, nơi giao nhau giữa râm mát của mái hiên trạm tàu điện và khoảng trời mờ mịt người ra kẻ vào. Em cầm chiếc ô tím rịm cán gỗ, cái mà em vẫn luôn rất thích, lặng thinh chiếm cứ khoảng không chưa đầy nửa thước. Tĩnh, như mặt hồ nước trong công viên, nơi mà chúng ta đã từng tay trong tay dạo mát. Mà tôi mãi về sau này, vẫn luôn mang cảm giác cứ mỗi một lần gặp nhau, em sẽ lại tĩnh hơn đôi chút.

Tôi dồn trọng tâm vào mũi chân, nhịp nhàng từng bước như thế để đôi giày da mới cáu cạnh không để lại tiếng sau mỗi bước chân, như thể tôi sợ rằng chỉ một thanh âm khẽ khàng cũng đủ khiến hình bóng nhỏ bé của em vụn vỡ tan tành.

- Anh vẫn thế. - Em nói, trong khi mắt vẫn dõi về một điểm vô tận nào đó phía sau màn mưa - Vẫn tới muộn và quên mang ô, mặc dù em đã nhắc nhở rất nhiều.

- Em cũng vậy.

Trước câu nói lấp lửng của tôi, em chẳng buồn tò mò lấy phân nửa, hay thậm chí là vờ tỏ ra như thế. Tôi biết chứ, em vốn là một cô gái thông minh nhạy bén, tôi đoán em chắc đã đi guốc trong cái ruột rỗng tuếch của tôi, rằng là tôi sẽ nói về cái ô, mùi nước hoa và điệu bộ của em.

Tôi lấy ô từ tay em, trong khi tay phải vòng qua sau lưng, khẽ chạm vào phần bắp tay gầy gò. Nhưng dù thế nào tôi vẫn có thể chắc mẩm rằng mấy hành động đó không được tính vào ga lăng, tất cả đều được thực hiện như một thói quen. Hẳn là nếu tôi không làm thế, sự chênh lệch vóc dáng giữa cả hai sẽ khiến em dù được che ô nhưng vẫn ướt. Tôi cũng không thể tỉnh bơ bảo em rằng, à nếu em có bị ướt thì nhớ la lên, mà giả dụ có đi chăng nữa thì vẫn chẳng gì đảm bảo em sẽ làm theo.

Dưới làn mưa không rõ điểm dừng, tiếng đế giày và gót guốc nện xuống nền đất si măng tạo nên thứ âm thanh đều đặn, như đan xen vào nhau thành tấm lưới lớn, bó gọn tôi và em trong khoảng không riêng, chỉ hai đứa. Sự có mặt của nó bắt nguồn từ những hời hợt, lỡ dở bỗng lại hóa chốn linh thiêng, nơi mà cả thần thánh cũng chẳng thể chạm tới.

Em không có nhiều thời gian, vậy nên chúng tôi ghé vào một hiệu cà phê nhỏ gần đó, thay vì ăn ở một nhà hàng hạng sang trên đỉnh tòa nhà 54 tầng tôi kì công đặt trước.

- Tình hình bệnh dịch ngày càng tiêu cực hơn dự đoán... Em vốn muốn có nhiều hơn thế này - Ngừng một lát, em dợm nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng vẫn là em luôn đi ngoài dự đoán của tôi - Xin lỗi.

Tôi chầm chậm quan sát em, rồi vô thức mà đặt điểm dừng ở đôi mắt sớm đã bị cơn buồn ngủ đung đưa chơi đùa đến trĩu nặng, cặp kính dày càng làm mắt em thêm mờ mịt, đôi bọng mắt thâm đen vẫn sờ sờ ở đó dù cho em đã kĩ càng che đậy bằng một lớp kem nền. Cũng chính ở nơi đó, thỉnh thoảng lại để lộ ra một vài nếp nhăn nhỏ tí, tựa như lời nhắc nhở khẽ khàng, rằng em từ lâu đã chẳng còn là em của tôi khi trước.

Chẳng rõ em có biết việc này không, nhưng hơn hết những thằng đàn ông xung quanh em, tôi hiểu em đến từng chân câu kẽ chữ mà em nói. Em là thế, sẽ gồng mình gánh vác mọi thứ em có thể, đó là nguyên tắc, và cũng là lẽ sống em đặt làm đầu.

- Em trông xanh xao lắm, trước khi có thông báo chính xác rằng tình hình thật sự nguy cấp thì em nên cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Nghe anh lần này được không?

Em thở dài. Tiếng thở dài nặng nhọc như những hòn đá vốn luôn nằm sẵn ở chỗ của nó, chực chờ đem hết ra mà đè chết tâm can tôi.

- Anh à... - Em cụp mắt, khuấy nhẹ mặt ly capuchino nóng khiến nó phút chốc trở nên hỗn loạn. - Em không thể. Đó chẳng phải cũng là lý do em không cách nào ở bên cạnh bất kì ai sao?

Rồi em khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó, chất đầy một nỗi mệt mỏi và chua xót.

- Kể cả anh. - Em lí nhí.

"Cho đến cả khi mạch máu em ngừng chảy, thì toàn bộ tâm trí này đều hiến dâng cho tổ quốc", đó là tất cả những gì em nói khi tôi đề cập tới việc sức khỏe của em không thích hợp để đảm đương trọng trách nặng nề như thế. Kể từ giây phút đó, tôi không bao giờ nhắc lại vấn đề này với em dù chỉ nửa lời, và cũng là lần cuối hai chúng tôi có một cuộc nói chuyện tương đối hoàn chỉnh. Thời gian sau tôi và em dần trở nên xa cách, khoảng cách ấy tuy nhỏ nhưng lại chẳng khác nào bức tường thành vững trãi không thể lay chuyển. Tôi bận rộn với cửa hàng quần áo của mình, hoặc chí ít là vờ như thế, còn em trước giờ chưa từng rỗi rãi, tất cả những gì chúng tôi nói với nhau chỉ là câu chúc ngủ ngon vào đêm muộn.

Rồi, em chủ động mở lời rời xa tôi.

Tách capuchino được em cầm lên đặt xuống không quá ba lần kể từ khi người bồi bàn bưng nước ra cho tới khi em đổi nét mặt nghiêm ngặt, giương tay nhìn đồng hồ.

- Muộn rồi, em phải về chuẩn bị để kịp khởi hành nữa.

- Đến nơi được cho là bùng phát dịch?

Em hơi mở to mắt nhìn tôi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi lại trở về với bộ dáng trầm tĩnh quen thuộc.

- Ừm.

Khi đã xoay người đi gần tới cửa, em khựng lại và quay lại chỗ tôi, từ cách em vừa đi vừa mở túi, có thể thấy em đang rất vội.

- Giữ nhé.

Dứt lời em lập tức bước đi, không một chút, dù chỉ là một chút do dự, để lại tôi cùng hai tách capuchino lạnh lẽo và tấm thiệp trắng thẳng thớm đính chặt một cành hồng bằng nhựa méo mó, cũ kĩ đến đôi chỗ đã phai màu. Một sự tương phản kích thích thị giác người nhìn.

Em là quân y, không phải cô bé nhút nhát níu áo tôi năm nào. Con tim em thuộc về mảnh đất này, không hề thuộc về bất cứ ai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HOA HỒNG và THƯ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ