~

Hai ngày sau, Ae đến trước mặt hắn, ngọn lửa bừng cháy trong đôi mắt cậu ta dữ dội đến mức Pete không cách nào dập tắt được. (Dù trông Pete cũng không định cản bạn trai mình, ánh mắt cậu nhìn hắn như hình viên đạn.) Tin đứng im để Ae đánh mình, cảm giác rát nơi khóe môi bị rách và nhấm được vị máu trong miệng. Ngày trước Can cũng đánh hắn bên mặt này. Mẹ kiếp, hắn nhớ cậu biết bao!

“Mày đã làm gì nó?” Ae nói. Cậu gằn giọng, bàn tay sần sùi túm lấy cổ áo Tin và quăng hắn vào tường. Tin vẫn im lặng như vậy, hắn xứng đáng với nỗi đau này. “Trả lời tao!”

“Tôi chà đạp tình cảm của cậu ấy. Đó là chuyện tôi đã làm.” Tin trả lời, giọng không còn giữ được vẻ kiêu ngạo ngày nào. Lặng lẽ và run rẩy; nghe như tan vỡ. Cũng đúng thôi nếu hắn cứ đứng im chịu đòn và không phủ nhận chuyện gì. “Tôi là thứ khốn nạn và tôi đã hủy hoại Can.”

“Ae…” Giọng Pete vang lên, đầy lo lắng. Tin thấy Pete thầm thì vào tai bạn trai mình. Và Ae quăng hắn cái nhìn cảnh cáo nhưng bắt đầu nới lỏng tay nắm.

“Không! Không, tôi đáng bị như vậy. Tôi xin cậu, Ae.” Tin tuyệt vọng muốn thứ gì đó át đi cảm giác tội lỗi, hối hận dằn vặt trái tim mình. Hắn không nên như vậy, hắn biết, nhưng hắn đã quá mệt mỏi vì cứ phải đau cho một thứ không thể vãn hồi. Hắn chỉ là đã quá mệt mỏi rồi thôi. “Tôi xin cậu.”

Đôi mắt Ae dịu đi trong một thoáng và Tin bật ra một tiếng đau khổ khi nhận ra sẽ không ai đáp ứng ước nguyện của mình nữa. Hắn không biết vì sao mình phải thấy ngạc nhiên. Có lẽ vì Ae vốn luôn căm ghét hắn và Tin đã hi vọng cậu ta thẳng tay đánh mình, đến chảy máu, đau đớn nằm gục dưới đất. Tin đã đoán Ae sẽ cười vào mặt mình khi hắn cầu xin sự khoan dung từ cậu ta. (Tin sẽ không làm thế, không phải vì từ chối cúi đầu trước Ae mà vì hắn muốn trải nghiệm nỗi đau ấy. Hắn muốn bị tổn thương. Ít nhất cũng sẽ được gần với cảm giác của Can hơn lúc này.)

“Tin… cậu ổn không?” Pete hỏi, đầu nghiêng về bên trái khiến Tin bỗng nhớ đến dáng vẻ của Can. Nhớ đến đôi mắt tựa màu hổ phách dưới ánh mặt trời, tựa màu đen khi màn đêm kéo xuống, cuốn hút và chút gì đó bí ẩn. Nhớ đến ấm áp nơi Can, muốn được yêu thương người khác và cho họ biết mình được trân trọng như thế nào. Nhớ đến mái tóc mềm mượt cọ cằm hắn nhột mỗi khi rúc vào lòng. Nhớ đến bàn tay sần sần chạm vào hắn, ôm lấy hắn như thể mình là thứ quý giá nhất với cậu. Tin bật một tiếng đau đớn và lắc đầu.

“Không, tôi không ổn.”

Tin mất 4 tiếng đồng hồ mới giải thích rõ ràng hết mọi chuyện. Một trong số đó là để cho Ae dọa đá bay hàm răng của hắn, Tin đáng bị như vậy và Pete phải khuyên bảo hai người bạo lực không giúp ích được gì.

“Mình chắc là chuyện sẽ ổn thôi mà.” Pete cười chân thành. Tin không thấy nhưng Tin biết cậu ta sẽ như vậy. Pete là người duy nhất suy nghĩ tích cực trong ba người. “Cậu ấy yêu cậu mà.”

“Ừm và tôi đã nói mình không yêu cậu ấy. Dù bây giờ có nói với cậu ấy đó không phải là thật đi nữa, sự thật là tôi đã nói dối Can. Cậu ấy sẽ nghĩ tôi không tin mình.” Tin thầm thì, ngước lên nhìn bạn mình với đôi mắt ngập nước. “Cậu ấy nên bước tiếp thôi. Cậu ấy xứng có được người tốt hơn.”

“Đừng nói như vậy mà Tin.”Tin chỉ lặng lẽ thở dài và áp trán mình lên mặt bàn.

“Đó là sự thật.” Tin khẽ nói, cảm thấy thương hại cho bản thân mình. Hắn nghe Pete lại thầm thì vào tai Ae điều gì đó nhưng đã không còn sức để ý nữa mà chỉ để hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Hắn muốn Can, hắn cần có Can trong đời. Tại sao hắn phải ngu ngốc đến thế? Tại sao hắn lại nhớ cậu đến mức này?

--------------------------------

I let my good one down
Tôi để người thương mình thất vọng
I let my true love die
Tôi để chân ái này lụi tàn
I had his heart but I broke it every time
Có được trái tim của cậu rồi lại một lần đập vỡ tan

[TinCan] Phải có emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن