Chương 1

6.8K 200 11
                                    

Đúng ra mọi chuyện không nên kết thúc như vậy. Đúng ra Tin phải chơi đùa với Can, để Pete hiểu, mối quan hệ giữa cậu và Ae sẽ không bao giờ có kết quả nếu cách biệt tầng lớp xã hội. Một bên sẽ luôn trục lợi và bên còn lại sẽ luôn cho đi. Chỉ có 2 chữ tồi tệ.

Nhưng … chuyện đã tồi tệ theo một hướng khác hoàn toàn.

Tin đã biết đến cảm giác khao khát một người.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Pete lại ngốc nghếch yêu Ae và muốn ở bên cậu ta đến thế. Hắn hiểu, vì hắn cũng muốn được như thế cùng Can. Hắn muốn được thức dậy bên người kia, nhìn cậu từ từ tỉnh giấc, ngắm đôi mắt mơ màng và gò má phúng phính của cậu. Hắn muốn nghe cậu phàn nàn về những chuyện vô nghĩa, muốn cho cậu ăn thật no, đến khi bụng tròn vo không chứa thêm được nữa. Tin muốn là tất cả những gì mà Can cần. Và đó lại là thứ hắn không muốn để mình trở thành nhất.

Là lỗi của hắn, luôn luôn là vậy. Là vấn đề về lòng tin của bản thân đã khiến hắn nghi ngờ những lời Can nói.

Nhưng Tin muốn vượt qua chuyện đó, muốn được biết rằng, vâng đó là vấn đề, nhưng là vấn đề Can sẽ ở bên giúp hắn.

Tin không muốn nhìn Can quay lưng rời đi, bờ vai ấy thõng xuống và chân lặng lẽ bước, nhưng hắn phải làm thế. Hắn không muốn mình hoảng hốt khi cậu muốn đặt tên cho mối quan hệ này, nhưng hắn đã làm như vậy. Hắn không muốn cho cậu biết tất cả mọi chuyện đều chỉ là một trò chơi, trò chơi để chứng minh rằng bọn chương trình Thái sẽ không bao giờ xứng đáng có được tình yêu của hắn; nghĩ mình không cần sự tin tưởng của Can - nhưng chúng đã xảy ra. Tin quyết định đời này không còn ai đáng tin nữa, kể cả bản thân mình.

Đóng sầm cửa phòng tắm lại, hắn nhìn chằm chằm chằm vào gương, vào một Tin đã tan vỡ.

Tất cả là lỗi của hắn và cậu không đáng phải bị tổn thương như vậy.

Tin nghĩ về lần độc thoại đầu tiên với chiếc gương sau khi bị Can đấm, hắn đã đứng đó quàng chiếc khăn tắm quanh hông, khẳng định với lòng mình sẽ chứng minh cho Can thấy mối quan hệ giữa Ae và Pete không gì ngoài một kết cục xấu đã định sẵn. Hắn cảm thấy mình ngu xuẩn vô cùng khi tự tin vào lớp phòng thủ của trái tim mình trước con khỉ nhỏ kia. Can ồn ào, khó chịu nhưng cũng rất đáng yêu. Cậu ấy luôn sẵn sàng bảo vệ, quan tâm, tốt bụng và yêu thương người khác. Tin đã yêu cậu như thế, Tin yêu cậu vô cùng, nhưng cũng giống như bất kỳ thứ gì Tin lỡ khao khát, hắn đánh mất cậu.

Hắn vô thức bật vòi hoa sen, để dòng nước lạnh buốt kia chảy lên mặt và dần thấm ướt chiếc áo sơ mi. Đã không còn quan trọng nữa. Không còn gì quan trọng nữa khi Can đã rời đi. Là Tin đã đẩy cậu ra xa, cố giữ khoảng cách an toàn với cậu vì hắn biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Hắn biết đến một lúc nào đó mình sẽ ngu ngốc mà phá hủy mọi thứ hai người bọn họ có và Can sẽ bỏ hắn mà đi. Chuyện đó đã nằm trong dự tính của hắn. Nhưng vẫn không khiến hắn bớt đau đớn hơn lúc này. Những giọt nước mắt hòa vào dòng nước từ vòi hoa sen. Hắn thụp người ngồi xuống mặt sàn, nức nở thành tiếng. Để mình gào thét khi trái tim nứt tan thành từng mảnh nhỏ. Dòng nước xối lên người không cách nào dịu đi nỗi đau đớn này.

[TinCan] Phải có emWhere stories live. Discover now