Chap 13:

50 9 0
                                    

" Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng quý quân cho người cầu kiến"

Khang Nghĩa Kiện đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, không ngẩn đầu, chỉ ra lệnh "Cho vào"

Cung nga bước đến, quỳ xuống thỉnh an "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

" Có việc gì thì nói nhanh"

" Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng quý quân mời người nhấc gót rồng đến Ngự hoa viên ạ"

" Có chuyện? "

" Dạ bẩm Hoàng thượng, Huệ phi có lời lẽ bất kính với Thái hậu và Hoàng quý quân. Hoàng quý quân mời người đến giải quyết ạ"

" Về bẩm với Hoàng quý quân, nói ta đang bận, không có thời gian"

Khang Nghĩa Kiện chầm chậm trả lời, không buồn để ý, Ung Thánh Hựu là ai. Gọi hắn thì hắn phải tới à. Đợi cung nga đi rồi, Cao tổng quản tiến đến, thầm bẩm với Khang Nghĩa Kiện.

"Nô tài nhiều lời, xin Hoàng thượng không trách phạt"

Khang Nghĩa Kiện buông tấu chương, ngẩng mặt nhìn Cao tổng quản "Cứ nói"

Được lệnh, Cao tổng quản tiếp tục "Theo ý nô tài, lúc nãy cung nga có nói Huệ phi không chỉ bất kính với Hoàng quý quân, mà còn bất kính với Thái hậu. Mất mặt mũi không chỉ có mình Hoàng quý quân. Chuyện này, Hoàng thượng cần xen vào ạ"


Cung nga đem lời về nói cho Ung Thánh Hựu. Ung Thánh Hựu giật giật khoé miệng. Tên tra nam nhà ngươi, ông đây nể mặt mũi ngươi, gọi ngươi đến giải quyết vợ bé của ngươi. Ông tốt với ngươi quá, ngươi không cho ông mặt mũi đúng không?
Đã thế thì đừng có trách tại sao biển xanh lại mặn!!!

Lục Phù Tô nghe cung nga bẩm báo, nụ cười xuất hiện, ý này chính là Hoàng thượng không muốn xen vào. Vậy thì mình cũng không cần phải sợ nữa. Lục Phù Tô đứng dậy, phủi phủi lại vạt áo.
Ung Thánh Hựu quát "Ta đã cho ngươi đứng lên chưa?"
Tát mặt 100 cái đủ khiến gương mặt như hoa như sương bầm tím, sương phù, cử động một chút là thấy đau, ả nghiến răng nghiến lợi đáp " Hoàng quý quân người không có việc thì thần thiếp xin đi trước"
Nói rồi ả quay lưng đi, giơ chân đạp thể nữ lúc nãy nghe lệnh Ung Thánh Hựu tát mình, khiến cung nga nọ ngã nhào, đầu đập xuống đất.
Hành động lớn lối, không coi ai ra gì của Lục Phù Tô thành công khiến Ung Thánh Hựu càng thêm điên người.

"Huấn Nhi, bắt ả lại cho ta"
Phác Chí Huấn đứng bên cạnh Ung Thánh Hựu, nhanh chân giữ Lục Phù Tô, ấn ả quỳ xuống trước mặt Ung Thánh Hựu. Lục Phù Tô chống cự, dùng hết sức để vùng vẫy, nhưng sức lực không bằng Phác Chí Huấn, cuối cùng vẫn phải quỳ.

Ả trợn mắt nhìn Ung Thánh Hựu, giận dữ nói "Ung Thánh Hựu, buông ta ra, có tin ta bẩm tấu với Hoàng thượng không?"
Ung Thánh Hựu cười cười "Bẩm tấu chuyện gì a, chuyện ngươi nói Thái hậu thiên vị, sợ quyền thế nhà ta sao?"
Lục Phù Tô nghe Ung Thánh Hựu nói xong, cũng không sợ "Ta nói vậy từ bao giờ, tất cả là do Ung Thánh Hựu nhà ngươi bịa chuyện"

Lần đầu tiên Ung Thánh Hựu thấy người vừa ăn cắp vừa la làng như Lục Phù Tô. Nữ nhân xấu tính xấu nết như vậy mà Khang Nghĩa Kiện cũng có thể sủng ái. Chứng tỏ được một việc, tra nam thì đi chung với tra nữ. Xứng lứa vừa đôi phết.
Thấy Ung Thánh Hựu im lặng, Lục Phù Tô nghĩ đã hù doạ được Ung Thánh Hựu, cả Hoàng cung này ai mà không biết Hoàng thượng ghét nhất là Ung Thánh Hựu, chỉ cần mình khóc lóc thì người sẽ tin mình thôi. Lục Phù Tô lại nói "Còn không thả bổn cung ra"
"Thả ngươi??? Ngươi đã nói chuyện cười gì vậy?"
Ung Thán Hựu khom người, giữ cằm nâng mặt Lục Phù Tô lên. "Ngươi nói xem, gương mặt xinh đẹp này mà có thêm vài vết sẹo thì sẽ như thế nào?"

"Huấn Nhi, rạch nát mặt ả cho ta"
Nghe lệnh Phác Chí Huấn móc con dao nhỏ vắt bên hông, trên mặt Lục Phù Tô lập tức xuất hiện các vết dao, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của ả "Aaaa, đau quá, Ung Thánh Hựu, ngươi dám, ta giết chết ngươi, giết chết ngươi"
Lúc này , Lục Phù Tô như một con thú hoang, điên cuồng mà nhào đến bên người Ung Thánh Hựu. Phác Chí Huấn nắm vai ả, ấn xuống đất lần nữa.
"Ung Thánh Hựu, ta giết chết ngươi"
"Ung Thánh Hựu, ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng để người làm chủ cho ta"

"Ồn ào quá, Huấn Nhi, cắt lưỡi ả cho ta"
Trước khi dao của Phác Chí Huấn đến miệng của Lục Phù Tô, một tiếng "Dừng tay" của Khang Nghĩa Kiện khiến tất cả mọi hành động đều ngưng lại. Phác Chí Huấn và các cung tỳ lập tức quỳ xuống "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Lúc này, Lục Phù Tô nhào lại ôm chân Khang Nghĩa Kiện khóc lớn "Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp"
Gương mặt Lục Phù Tô đầy máu, nước mắt chảy dài làm gương mặt ả càng nhìn bê bết. Khang Nghĩa Kiện nuốt sự ghê tởm xuống, trầm giọng nói "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Một câu không đầu không đuôi, nhưng ánh mắt là hướng về Ung Thánh Hựu. Nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện là nhìn mình, Ung Thánh Hựu cũng không trả lời. Ông đây có tên và tên ông còn rất là đẹp nữa, ngươi nói trổng như vậy đừng hòng ông trả lời. Phác Chí Huấn thấy Ung Thánh Hựu không đáp, sợ lại chọc giận Khang Nghĩa Kiện vội đáp "Khởi bẩm Hoàng thượng, là do Huệ phi có lời lẽ bất kính với Thái hậu và Hoàng quý quân. Nên Hoàng quý quân mới xử phạt"

Lục Phù Tô nghe Phác Chí Huấn nói thế, lập tức phản bác "Không có, thần thiếp không có, là Hoàng quý quân vô cớ đánh người. Oan uổng cho thần thiếp"

"Thần không dám nói dối, chính thần và Hoàng quý quân nghe Huệ phi nói Thái hậu là thiên vị Hoàng quý quân, kiêng dè Hoàng quý quân. Còn Hoàng quý quân ỷ vào gia thế mà hóng hách"
"Từng lời thần nói ra đều đúng sự thật, xin Hoàng thượng minh giám"
Phác Chí Huấn ngữ khí mạch lạc rõ ràng, nói xong câu đó cuối đầu làm lễ.

Lục Phù Tô sợ Khang Nghĩa Kiện tin lời Phác Chí Huấn, càng thêm gấp rút "Hoàng thượng, Hoàng thượng, hắn là thân cận của Hoàng quý quân. Là chủ tử hai người bọn họ cấu kết với nhau. Người đừng tin lời"

"Vậy nếu có ta làm chứng, thì sao?"

OngNiel / Nam Hậu Của TrẫmWhere stories live. Discover now