C7

82 8 2
                                    

Điên rồi, điên thật rồi. Tên Ung Thánh Hựu kia hết thuốc chửa rồi. Vì tên tra nam đó, tính mạng của bản thân không cần thì không nói đi. Uy nghiêm của bản thân không cần thì không nói đi. Ngay cả binh lực và tài sản của bản thân cũng không cần luôn.
Tại sao? tại sao? Hắn vừa đẹp trai, giàu có, tính tình ôn hoà, văn võ song toàn. Hắn chỉ cần phẩy tay là khối cô đeo theo. Tại sao? lại mất hết tiền đồ vì tên tra nam.
Không thể hiểu nỗi. Không thể hiểu nỗi.

"Thiếu gia, thiếu gia, người sao vậy"
Phác Chí Huấn thấy Ung Thánh Hựu trợn trắng, sau đó thất thỉu đi về phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

" Ta không sao. Em không cần lo lắng đâu Huấn Nhi, ta đi nằm một chút"
" Nhưng mà thiếu gia, người đã nằm cả một buổi sáng rồi"
" Ta vẫn muốn nằm. Ta thương tâm"
" Vậy người hãy nghỉ ngơi đi, Chí Huấn ở bên ngoài, có gì thiếu gia gọi nô tài" Phác Chí Huấn địn nhắc nhở thiếu gia nhà hắn nên luyện tập để mau chóng khoẻ lại. Nhưng thấy dáng vẻ như bị mất sổ gạo của thiếu gia lại thôi.
----
"Người đâu, mau vào đây, giúp ta chuẩn bị, ta muốn đi gặp Hoàng thượng"
Sau khi đã nằm thương tâm vắt chân lên trán suy nghĩ cả buổi chiều. Ung Thánh Hựu quyết định đi gặp Hoàng đế.

"Thiếu gia, ngài đi gặp Hoàng thượng để làm gì?"

"Ta đến trao đổi với hắn"

"Trao đổi gì thiếu gia?"

"Ta không làm Hoàng quý quân gì nữa, kêu hắn trả lại tài sản cho ta"

Méo mó, vặn vẹo, nhăn đùng là những từ ngữ có thể miêu tả được gương mặt của Phác Chí Huấn lúc này.

"Thiếu gia à, không được đâu"

"Sao lại không được, lúc đầu trao đổi tài sản để lấy chức vị này, bây giờ đổi lại, hợp tình hợp lý quá rồi"

"Nhưng mà, thiếu gi.."

"Em đừng nói nữa, ta đã quyết rồi" Ung Thánh Hựu xua tay, ngăn cản ý định khuyên nhủ của Phác Chí Huấn.

"Em đi theo ta"

"Tại sao? Bình thường thiếu gia không thích có  người quấy rầy lúc thiếu gia gặp Hoàng Thượng sao?"

"Sao gì mà sao. Ta lệnh cho em đi, hỏi nhiều làm gì"

Nghe vậy Phác Chí Huấn vội cất bước đi theo Ung Thánh Hựu. Sở dĩ đem Phác Chí Huấn đi theo, lỡ đàm phán thất bại. Tên tra nam kia mà ra tay, thì có Chí Huấn bên cạnh cũng yên tâm hơn.

---
Điện Cao Chính

"Hoàng thượng, Hoàng quý quân cầu kiến"

"Hử?"

Khang Nghĩa Kiện buông tấu chương xuống, từ ngày Ung Thánh Hựu bị đầu độc, hắn chưa bao giờ bước đến nơi này mà. Hôm nay lại định giở trò gì rồi.

"Trẫm đang bận, ngươi hãy nói Hoàng quý quân quay về đi"
Ngươi muốn gặp ta, nhưng ta muốn gặp ngươi không là một chuyện khác.

"Dạ bẩm Hoàng quý quân, Hoàng thượng đang bận, không thể gặp người, xin người hãy quay về"

"Không gặp?"

"Hoàng thượng đang rất bận. Xin Hoàng quý quân hãy quay bước về cho"

"..."

"Hoàng quý quân, Hoàng quý quân, Người không được tự tiện xong vào như thế đâu ạ"

Cao Tổng quản vội chạy theo. Hắn không ngờ, Ung Thánh Hựu không nói không rằng, cứ vậy mà xông vào Điện Cao Chính. Lần này Hoàng thượng mà trách phạt, cái đầu này của hắn không biết sẽ nằm ở đâu đi.

"Ngươi cũng to gan quá rồi đấy. Không xem ai ra gì sao?"
Nghe thấy tiếng chân cùng tiếng la của Cao tổng quản. Khang Nghĩa Kiện vừa nhìn lên đã thấy khuôn mặt đáng ghét của Ung Thánh Hựu.

"Thần không dám. Chỉ là thần có việc muốn gặp Hoàng thượng. Không hề có ý mạo phạm. Xin Hoàng thượng thứ tội"
Ung Thánh Hựu cuối người nhận lỗi, bộ dạng có vẻ là ngoan ngoãn.

"Có việc? Người chỉ biết đeo bám như ngươi cũng có việc?"
Buông ra lời châm chọc, Khang Nghĩa Kiện nheo mắt nhìn xem phản ứng của Ung Thánh Hựu.
Làm hắn thất vọng rồi, Ung Thánh Hựu chỉ cười cười, không có vẻ gì là đau lòng khi nghe những lời đó. Tên này đúng là vô liêm sỉ.

" Việc này liên quan trực tiếp đến hạnh phúc, tương lai sau này của người"

" Nói" "Các người lui ra". Các người trong câu nói của Khang Nghĩa Kiện bao gồm tất cả nô tài, Cao tổng quản và Phác Chí Huấn.

" Hãy để Huấn Nhi ở lại, hắn sẽ là người làm chứng"

" Làm chứng??" Không hẹn mà gặp, cả Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huấn đồng loạt lên tiếng.

" Phải. Làm chứng"

OngNiel / Nam Hậu Của TrẫmWhere stories live. Discover now