Phần 1: Ngày đó em đã nhận ra

189 10 4
                                    

Tình yêu của thanh xuân thường được ví như một cơn gió. Lúc đến thì đến rất nhanh rồi sau đó cũng nhanh chóng mà rời đi cuốn theo những rung động đầu đời. Thế nhưng với tôi tại sao nó lại khác đến như vậy chứ? Lúc đến thì giày vò trái tim, những rung động đó không vơi đi một ít nào mà càng ngày càng nhiều hơn và lúc đi thì để lại những giọt nước mắt không bao giờ vơi.

Tôi là Lâm Nhược Lệ, là một học sinh rất đỗi bình thường và nhàm chán. Trong lớp tôi, ai cũng gọi tôi là con mọt sách vì tôi lúc nào  ôm khư khư cuốn sách và hậu quả của việc đó là tôi lúc nào cũng phải đeo cặp kính dày cộm. Vào ngày khai trường, năm tôi bước vào lớp 12, lớp cuối cấp của học trò, tôi vẫn cứ vào lớp như bình thường và trốn ở một góc giở cuốn sách ra đọc.

- Ê mọt sách! Tôi ngồi ở đây được không?- Một người con trai bước lại nói làm tôi giật mình lên. Hóa ra là Bảo Nhân, hotboy của lớp đồng thời là người rất lăng nhăng thay bạn gái như thay áo vậy đó. Chẳng bù tôi, tôi còn không có mảnh tình vắt vai nào cả TvT

- Ừ ngồi đi- Tôi lại quay về việc đọc sách và nói một cách lạnh lùng. Cậu ta ngồi xuống, tôi lại phải thở dài vì chút nữa thế nào cũng có gái bu khắp bàn tôi.

Quả như tôi nghĩ, bàn tôi bây giờ đang rất ồn ào. Chỉ tại cái thằng ngồi bên cạnh tôi đó! Biết vậy tôi cũng chả thèm đồng ý cho hắn ngồi đó đâu. Tôi đứng dậy tính xuống thư viện cho yên tĩnh thì đột nhiên hắn nắm lấy tay áo tôi, giọng nói đủ nhỏ để cho chỉ mình tôi nghe thấy:

- Ngồi xuống! Đừng đi đâu cả.

Hắn tính làm gì vậy? Tôi cũng không hiểu nữa nên cứ ngồi xuống cho có.

- Xin lỗi mọi người! Bây giờ thì mình muốn được yên tĩnh nên cảm phiền mọi người về chỗ giùm- Hắn nói công khai ý muốn đuổi đám con gái đi. Lần đầu tiên tôi thấy hắn làm như vậy. Điều này thật khiến cho tôi rất bất ngờ.

- Không ngờ cậu lại đuổi bọn họ đi đó- Tôi lãnh đạm nói, mắt cứ dán vào cuốn tiểu thuyết mới mua.

- Bọn họ thật ồn ào. Tôi chẳng thích chút nào- Hắn lắc đầu nói với tôi.

- Thế à- Tôi nghe thế cũng mặc kệ, dù gì cũng là chuyện của hắn nên để hắn tự giải quyết thì tốt hơn.

Hôm nay tiết thứ ba là tiết Văn. Mới ngày đầu năm đã phải học cái môn này thì chắc chết mất. nguyên tiết Văn tôi cứ gù gà gù gật nhưng vẫn giữ cho mình không được ngủ.

"Oáp" Tôi ngáp một hồi dài sau đó đưa tay dụi dụi con mắt để nó tỉnh ngủ rồi quay mặt qua nhìn hắn. Hắn đang ngủ. Ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy hắn cũng đẹp trai đó chứ. Da trắng, tóc đen, lông mi dài, môi mỏng, những điểm này tôi thấy hắn cũng được đó.

- Có thích tôi không mà nhìn riết vậy?- Hắn đột nhiên nói làm tôi giật mình cả lên. Hóa ra hắn đã dậy từ lâu rồi.

- Dậy...Dậy rồi à- Tôi lắp bắp nói. Chỉ tại tôi giật mình quá nên không biết nói gì hơn. Hắn phì cười lên.

- Cười cái gì mà cười- Tôi phụng phịu nhìn hắn.

- Không có gì.

Tới giờ ra chơi thì tôi lại bước xuống thư viện. Gần như tôi đã đọc hết các loại sách ở đây và thông thuộc hết tất cả các chỗ để sách của nó. À quên tôi cũng là một thủ thư nên thông thuộc hết là phải rồi. Tôi bước dạo loanh quanh các kệ đựng sách sẵn tiện kiểm tra số sách luôn. Cái thư viện của trườn này vốn dĩ rất ít người đến đa phần chỉ là các thầy cô giáo đến mượn sách để tham khảo bài giảng nhưng chỉ có mình tôi biết rằng ngoài đống sách tham khảo này ra còn có một kệ đựng sách truyện ngôn tình nữa chứ nên tôi cứ tha hồ lấy đọc. Tôi bước lại và lấy một cuốn ra đọc. Ở cái bàn của tôi ngồi lại rất đầy nắng nên tôi phải lấy tay che lại nhưng điều đó không khiến tôi phải bận tâm tới.Rồi tôi cứ thế mà chìm sâu vào trong thế giới lãng mạn trong cuốn truyện không để ý rằng có một người đang bước lại đây. Người đó bước lại tay cầm cuốn sách che nắng cho tôi rồi ngồi xuống. Tôi giật mình ngước nhìn lên thì thấy khuôn mặt của hắn.

[ Oneshort] Một nửa của thanh xuânWhere stories live. Discover now