cung khuynh - stl 5

132 0 0
                                    

Truyện thứ năm :

Phần 1

Ba tháng sau,

Vệ Minh Khê rầu rĩ thu dọn hành trang, chuẩn bị trở về Hộ Quốc Tự và hồi cung. Lần này, nàng đã lưu lại Giang Nam tận sáu tháng, chính là, Vũ nhi không hề quay về. Hết rồi. Vậy đấy, mọi chuyện đều chấm dứt chỉ bởi vài phút mê muội, ngu ngốc của nàng. Bây giờ, đòi hỏi khoan dung và tha thứ từ nữ nhân ấy quả thật quá mực xa xỉ và hoang đường. Chỉ nhưng mà, trên thế gian này, còn gì tê tái hơn nỗi đau trong lòng người ở lại ?

Cổng biệt viện nặng nề khép chặt, một túi hành trang nhỏ, Vệ Minh Khê tần ngần tra chìa vào ổ khóa, đứng lặng ít lâu, cuối cùng, nhắm mắt vặn chìa, vĩnh viễn khóa di niệm cùng hạnh phúc xưa kia vào bên trong.

Hết rồi. Đây là kết thúc. Như thế này. Không sai khác.

“Ta…rồi sẽ trở lại. Cùng ngươi chờ đợi nàng.”.

Năm đầu ngón tay Vệ Minh Khê vuốt hờ qua mặt khóa, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, vỡ tan.

Kẻ ngốc, ngươi vẫn không cam tâm, không thể bỏ cuộc, đúng không ?

Vệ Minh Khê hơi cố cười, trấn an mình. Đây là kết thúc, cũng tốt. Kết thúc, sau đó, tự tay nàng sẽ mở ra những chương mới, những con đường khác để tìm đến cái nàng bấy lâu vẫn hằng mong nhớ, trông chờ.

Một kẻ là thiên hạ đệ nhất ngốc, ngốc từ trong bản chất, chẳng qua trang bề ngoài phong nhã, thanh tao, hắn tự thân lại rất chung tình, Dung Vũ Ca, ngươi bỏ hắn lại, ngươi nghĩ hắn thật sự không dám dùng cả đời ôm tương tư, nguyện vì ngươi héo hon hay sao ? Tin đi, hãy tin điều đó, ngươi sẽ không quản nổi kẻ ngốc này làm gì đâu.

Đôi chân mệt mỏi bước vô chừng, mảnh hồn tan tát thả theo gió. Bây giờ… về sao ? Hoàng cung ư ? Nơi đó có gì vui vẻ ? Có gì hạnh phúc ? Tại sao phải về chứ ? Đôi khi, Vệ Minh Khê chợt nghĩ, cứ thế này cho đến lúc chết đi, vẫn lưu lại Giang Nam, trong biệt viện này, chết như một người bình thường, một phàm phu, bá tánh, rất tốt a. Không cần đối diện với trăm người, không cần nịch thân lễ nghĩa, không cần kèn trống rền vang, lễ nghi rườm rà. Vốn, nơi đây là nhà của nàng và Vũ nhi. Nằm xuống, trong vô thức vẫn cảm nhận được mùi hương cùng hơi ấm đó, huyễn hoặc bản thân một chút, ái nhân vẫn đang ở bên mình. Như vậy, so với trút hơi thở cuối cùng giữa trăm người mà vẫn thấy cô quạnh, thật sự tốt hơn rất nhiều.

“Minh Khê !”

Nén buồn đau, nàng quay lại, cặp mắt bi thương, đờ đẫn hướng về nữ tử bạch y, vóc dáng thanh mảnh mà tiều tụy kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cung khuynh - stl 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ