cung khuynh - stl 1 + 2

171 0 0
                                    

Chương II : Sinh Tử Luyến

"Đãn tằng tương kiến tiện tương tri,

Tương kiến hà như bất kiến thì.

An đắc dữ quân tương quyết tuyệt,

Miễn giáo sinh tử tác tương tư.".

( Thập Giới Thi - Thương Ương Gia Mục Thố )

[Nhưng vừa gặp được liền vừa hiểu,

Gặp hay không gặp, khác gì nhau...

Đành cùng người quyết ý tình đoạn tuyệt.

Tránh một lúc thương nhớ đến thiên thu.]

(Từ Huyên)

Truyện thứ nhất :

Dung Vũ Ca như phát điên, hễ trước mặt xuất hiện vật gì, vơ lấy được thứ gì, đều muốn tức thì đập nát. Thần trí khi xưa tinh anh nhường nào, bây giờ trở nên rối loạn vô cùng, trái tim đau đến mức chỉ còn cách lôi nó ra ngoài, giẫm nát, họa may, mới có thể nguôi ngoai. Trong phút chốc, Phượng Nghi Cung trở thành bãi chiến trường, đâu đâu cũng là mảnh vỡ, toàn bộ nội thất bị tàn phá nghêm trọng, khăn trải giường, gối, màn bị xé nát, bàn ghế cùng nơi thượng tọa của hoàng hậu chỉ còn là mớ phế vật hỗn độn, thư phòng chìm trong biển giấy vò và những vết mực loang lổ…

Dung Vũ Ca đem mực tạt xối lên tất cả những bức họa nàng vẽ Vệ Minh Khê rồi dùng tay xé chúng vụn nát thành muôn ngàn mảnh nhỏ, tung bay khắp gian phòng. Kẻ đó khiến nàng yêu hắn không còn đường quay đầu, kẻ đó khiến nàng một kiếp trầm luân, chấp mê bất ngộ, để rồi cuối cùng đem nàng cấp đến giường đứa con bảo bối của hắn, sau đó…sau đó… Dung Vũ Ca cười man dại, nước mắt như mưa lũ lượt rơi xuống, sau đó thì sao ? Hắn quỳ xuống van xin nàng ở lại, nàng không thể không mềm lòng. Khoảnh khắc hắn ngã xuống, chìm vào hôn mê, tim nàng thực sự tựa hồ không còn khả năng đập nữa. Suốt ba ngày…suốt ba ngày thủ bên giường của hắn, hướng thiên không mà khấn rằng chỉ cần hắn tỉnh lại, nàng mọi chuyện đều biến thành quá khứ, trở lại làm kẻ ngốc si tình bước theo hắn, thậm chí, mất đi hai mươi năm dương thọ hay cả tính mạng, nàng cũng cam lòng.

Rồi thì…việc gì hắn cũng tính ra. Thái y bảo hoàng hậu mang long chủng, trên đời này đối với Dung Vũ Ca, còn chuyện nào không thể chấp nhận hơn sao ? Hắn nói, là hắn từng hỏi qua thái y tính ngày tháng để mang giọt máu này đặt vào nàng. Hắn nói, đứa trẻ ấy mang huyết mạch của Cao gia, Vệ gia cùng Dung gia, mẫu thân nàng sau này biết đâu sẽ vì nó tha thứ cho nàng. Hắn nói…đứa trẻ này tuyệt đối phải giữ lại. Thiên a, vậy còn bày cái bộ dạng đáng thương ấy ra trước mặt nàng làm gì ? Nàng hận. Dung Vũ Ca thực sự hận, hận Vệ Minh Khê đến chết. Phải, Vệ Minh Khê, kiếp này ta nợ ngươi, sinh đứa trẻ ra, liền đem mạng này hoàn trả cho ngươi, tất cả ân tình đều trả cho ngươi. Ngươi cao cao tại thượng, ngươi hiền minh đức hạnh, ngươi vạn sự tinh thông, ngươi nhân ái thiện lương. Tất cả đều là ta sai, đều là ta ngoan cố, ích kỷ ương cầu, đem mạng đánh đổi, giữ cho ngươi tấm danh dự vàng son đó, giữ cho ta một mảnh ân tình giả dối ngươi từng hướng ta cấp phát, xem ra rất đáng…Rất đáng…!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 25, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

cung khuynh - stl 1 + 2Where stories live. Discover now