đoản ngược

5 0 0
                                    

Cô yêu anh nhưng là yêu đơn phương vì gia đình cô mắc nợ anh, anh chỉ coi cô là người ở, con nợ, một thứ dơ bẩn không hơn không kém

Cuộc sống của cô lúc nào cũng sống trong nước mắt, những vết thương chồng chất trên người. Dù có bao nhiêu đau khổ tủi nhục cô vẫn ngủ ngốc chịu đựng chỉ hi vọng một ngày nào đó nó sẽ kết thúc và cuộc sống của anh và cô sẽ hạnh phúc,  nhưng không đó chỉ là ảo tưởng là một sự thực không bao giờ có được

Hôm nay cũng như mọi ngày,  cô dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Những món ăn cô đã nấu xong chỉ cần đợi ăn dậy và xuống ăn là xong

Cô ngồi trong phòng ăn,  nghe thấy bước chân của anh đi từ cầu thang xuống và đang hướng tới phòng ăn bước vào

Khi anh nhìn thấy cô, thấy những món ăn trên bàn trong rất là ngon mắt mà hấp dẫn

" Lục Minh anh xuống rồi,  em đã chuẩn bị bữa sáng rồi anh màu ngồi xuống ăn đi" Cô nhìn anh và nói

" Dơ bẩn, ghê tởm những món ăn như vậy mà cô cũng để cho tôi ăn" Anh buông lời lạnh lùng nói với cô,nó như là một con dao đâm vào tìm cô khiến nó đau đớn, rỉ máu

Sau đó anh không nhìn cô một cái, lạnh nhạt vô tình bước ra khỏi phòng  ăn, lên chiếc xe được đậu sẵn ngoài cổng và đi tới công ty của mình

" Giai Nhi,  cháu không sao chứ" Bà quản gia thấy cô ngồi thẫn thờ, nước mắt chảy xuống hai hõm má thì lên tiếng

Cô nghe thấy tiếng gọi thì vội lau  nước mắt"cháu không sao,  cháu quen rồi bà dọn hộ cháu "

Sau đó cô bước lên phòng,  một người con gái hoạt bát dễ thương, luôn tươi cười nay đã thành một cô gái gầy gò ốm yếu, đáng thương, tội nghiệp...

'"Thật đáng tiếc thiếu gia không biết trân trọng.. ' bà thở dài

------------------😊😊😊😊😊😊-----------------
Hôm nay, buổi tối anh dẫn một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa hở hang, gương mặt chát cả tấn phấn về nhà và nói:

" Từ giờ trở đi, Khánh Vy sẽ sống ở đây,  các người hãy đối xử tốt với cô ấy"

" Bảo bối chúng ta lên phòng thôi" Anh khuôn mặt ôn nhu,  dáng vẻ ần cần và cưng chiều nói

Sau đó anh và cô ta bước đi lên phòng,  đi vào căn phòng thứ 2, đó là căn phòng của anh và cô,  là căn phòng mà cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất vì được gần anh. Nhưng giờ đây nó đã trở thành một nơi ô nhuế và ghê tởm vì đã có một người phụ nữ bước vào đó. Cô không có tư cách ngăn họ bước vào đó vì cô chả là gì cả,  cô chỉ là con ở người trả nợ cho anh

Nhưng tiếng rên... Ưm... Aa.. Ân...phát ra từ căn phòng đó, khiến cho trái tim cô đau đớn

Rồi những ngày sau đó cô luôn bị cô ta kiếm chuyện hành hạ đánh đập cô một cách dã man,  anh nhìn thấy cũng chỉ làm ngơ coi như không có chuyện gì

Nhưng mà cô vẫn ngu ngốc chịu đựng,  không một lời than phiền hay trách móc, không oán hận hay ghét anh thậm chí là càng ngày càng yêu anh hơn

--------------------😊😊😊😊😊------------------
Rồi có một lần anh uống rượu say,  khi trở về nhà anh thấy cô ở trong phòng khách, đi lại kéo lên phòng,  là căn phòng đó lại là căn phòng mà anh đưa cô gái tên Triệu Khánh Vy về và ân ái trong đó

Anh kéo một mạch cô lên phòng,  mở cửa ra sau đó lại " Rầm" đóng mạnh cửa vào

Quăng cô lên chiếc giường,  bàn tay xé rách quần áo trên người cô,  cô sợ hãi và cố gắng chống cự nhưng sức lực của cô yếu ớt không thể làm gì được cả chỉ có thể chịu đựng,  buông thả mặc cho anh làm gì thì làm. Rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra anh cưỡng hiếp cô.

Buổi sáng hôm sau cô tỉnh dậy,  toàn thân đau nhức,  trên người đầy rẫy những vết hôn,  vết cắn. Cô cố gắng lết thân xác mình chịu đựng cơn đau bước vào trong phòng tắm có rửa sạch sẽ cơ thể,  và mặc quần áo bước ra ngoài

Anh tỉnh dậy thì thấy đầu đau nhìn khắp căn phòng quần áo lộn xộn rơi vãi khắp phòng nhìn thấy trên ga giường màu đỏ của máu, màu của lần đầu tiên người con gái đã mất

Anh ngồi dậy và bước vào phòng tắm,  làn nước mát chảy vào cơ thể anh xua tan đi mệt mỏi sau đó anh mặt đồ mang khuôn mặt tức giận xuống nhà thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên sofa  anh bước lại và nói:
" Cô là đồ dơ bẩn,  cô tìm đủ mọi cách bước lên giường tôi, tôi không ngờ cô lại trơ trẽn tới như vậy đấy"

Cô nghe những lời độc ác đấy nó khiến cho cô như chết lặng.

Sau đó anh đi ra ngoài lên xe phóng đi mất

Vài ngày sau đó,  cô phát hiện mình có thai,  cô rất vui và muốn báo cho anh biết cô tin chắc anh cũng sẽ rất vui giống như cô bây giờ

Tối đến anh về nhà,  tiếng xe đậu dưới gara. Sau đó anh bước vào nhà

" Lục Minh,  em có thai rồi " Cô với vẻ nói với anh

" Cô có thai,  đó là con của thằng nghiệp chủng nào hả" Anh quát tháo cô sau đó anh bước lên phòng

" Không đó là con của anh mà" Cô đuổi theo anh,  chạy tới cầu thang kéo anh lại nhưng anh vô tình hất tay ra khiến cho cô ngã xuống

Máu chảy xung quanh người cô,  cô thều thào nói:
" Cứu con,  con của chúng ta "

Anh cho người gọi xe nhưng không kịp cô đã ra đi cùng với đứa con của cô, anh yêu cô nhưng không dám nói vì lòng tự tôn của bản thân. Không biết anh yêu cô từ lúc nào,  bây giờ cô đã rời xa mãi mãi không còn ở bên anh nữa

Anh hối hận rồi, nhưng cũng chẳng còn kịp nữa,  cô đã đi rồi, anh muốn cô trở lại

" Giai Nhi xin lỗi em, anh xin lỗi."

Đoản( ngược, he, se,...)Where stories live. Discover now