Chương 51: Dã ngoại tại mạt thế (3)

2.1K 189 10
                                    

"Sở Lạc! Cậu lại làm cái nghiên cứu quái quỷ đó nữa sao?"

"Nhân loại tiến hóa? Thật điên rồ."

"Mày là đồ điên!"

"Ai đó mau lôi hắn ra khỏi đây!"

"Này, tiến sĩ! Ngài không sao chứ?"

"Con nhỏ này được quá ấy chứ, mau gọi đại ca qua đây."

"Đồ đần! Tên này là đàn ông mà!"

"Xác sống từ đâu vậy, nhiều quá..."

"Cứu với...."

"Á!"

........

"Ta sẽ không đi."

"Ngủ đi nào..."

Sự đau đớn lan tràn khắp toàn thân, Sở Lạc cũng nhờ đó mà tỉnh dậy được, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra, nhìn về phía trước

Đây...là đâu?

"Tôi vẫn muốn ăn nữa mà!" Một giọng nữ quen thuộc cất lên

Sở Lạc miễn cưỡng ngồi dậy, lê tấm thân mệt mỏi rã rời của mình xuống giường, bước đến vặn tay nắm cửa cũ kĩ, lần theo tiếng nói ầm ĩ, bước đến trước cửa một căn phòng

Trong phòng bếp hỏng hóc và hư hại khắp nơi, có hai thiếu nữ đang đứng đối diện nhau, bên cạnh, khoảng mấy con xác sống đang gầm gừ giương ra móng vuốt sắc nhọn về phía hai người nhưng lại giống như không có ý định tấn công

Khung cảnh này...thật quá mức dọa người mà!

"Cô cũng đâu có ăn được mấy thứ này chứ!" Thiếu nữ tóc ngắn ôm lấy cái nồi như ôm người thân, nhìn người trước mắt

"Để dành cho vợ tôi ăn..." Thiếu nữ da trắng đến tái nhợt cất giọng

"Cô là con gái...A tiến sĩ!" Hạ Vị đột nhiên buông nồi, giơ tay lên vẫy vẫy với người vừa mới đến

Sở Lạc không nói gì, chỉ im lặng quan sát hai người cùng đám xác sống kì lạ đằng kia

"Tiến sĩ, cô ấy chính là người đã cứu chúng ta!"

Hạ Vị vừa nói vừa bổ nhào đến, nhưng trong chớp mắt, có một bàn tay đưa ra kéo lấy áo người thiếu niên, đem ôm vào trong ngực

Hạ Vị mở to mắt nhìn hai người đang ôm ấp trước mặt.

"Tôi chỉ định cứu hắn!" Nữ chủ thân mến, cô chỉ là hàng đính kèm thôi

"Nhưng hai người...còn chưa gặp nhau bao giờ?" Hạ Vị trái lại khá ngạc nhiên

"Giờ đã gặp."

Hạ Vị :"..."

Sở Lạc từ từ ngẩng đầu, mặt đối mặt với thiếu nữ đang ôm mình.

Trên gương mặt u ám ban nãy bỗng chốc xuất hiện một nụ cười rạng rỡ

"Tỷ tỷ xinh đẹp, là tỷ đã cứu ta sao?" Giọng nói mang theo vẻ non nớt dễ thương vang lên

Số 23 "..." Mẹ nó! Cái thiết lập hai mặt quái quỷ gì đây?

"Ừm." Số 23 gật đầu, thanh âm không nhẹ không nặng.

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Where stories live. Discover now