Ga trải giường lộn xộn, đầu giường có ly thủy tinh chứa rượu đỏ, trên tấm thảm còn có một chiếc áo ngủ bị xé rách cùng với rải rác một vài miếng giấy vệ sinh...

Hô hấp của Bae Suzy thoáng chốc trở nên khó khăn, đột nhiên nắm chặt bàn tay lại.

Park Jiyeon quả thực muốn tìm một chỗ để trốn vào, nàng giống như là bị bà vợ bắt gian. Giống như là kẻ thứ ba, bối rối không thôi.

"Bae tiểu thư, hãy nghe tôi giải thích, tôi."

"Bốp."

Tiếng bạt tai vang lên cắt đứt lời nàng!

Park Jiyeon ôm má phải của mình, cảm giác nóng rát hầu như khiến nàng muốn rơi lệ, nàng khiếp sợ nhìn khuôn mặt gần như tái xám của Bae Suzy. Từ trước đến nay chưa hề nghĩ đến một người phụ nữ giận dữ thì sẽ đáng sợ như vậy.

Quản gia thấy thế, cực kỳ sợ hãi.

"Ai nha, Bae tiểu thư, cô làm cái gì vậy hả, nếu như bị Kim tiên sinh biết thì..."

"Cút, ở đây không có chuyện của bà, bà cút đi cho tôi!" Ngón tay của Bae Suzy chỉ về hướng cánh cửa, lớn tiếng quát át đi với tiếng quản gia.

Quản gia thấy tình hình không tốt, cũng chỉ biết lui ra, nên nhanh chân thông báo cho Kim tiên sinh!

Bae Suzy nhìn về phía Park Jiyeon, lồng ngực tức giận đến nhấp nhô lên xuống

"Cô." Cô ta chỉ vào Park Jiyeon. "Thật đúng là một con hồ ly tinh! Cô được mãn nguyện rồi, Kim tiên sinh rốt cục đã lên giường với cô! Cô rất đắc ý đúng không?"

"Tôi không có!" Park Jiyeon nhẹ giọng phản bác. "Cho tới bây giờ tôi không nghĩ đi theo cô tranh đoạt cái gì cả."

"Hừ" Bae Suzy cười nhạt, vẻ mặt xem thường. "Cô không nghĩ muốn đi tranh cái gì? Thực sự buồn cười, vậy cô đang mặc quần áo của ai? Park Jiyeon, cô cho rằng Kim tiên sinhcho cô lên giường thì cô sẽ như diều gặp gió, chim sẻ biến thành phượng hoàng ư? Cô không nên vui vẻ quá sớm, tôi đã ở bên Kim tiên sinh đủ 3 năm, tôi rất hiểu anh ta, chẳng qua chỉ là một thời gian mới mẻ, chờ mới mẻ ấy qua đi, anh ta sẽ chán cô thôi!"

"Đã như vậy, tại sao Bae tiểu thư lại tức giận đến như thế?" Park Jiyeon lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói nhàn nhạt giống như là những việc vặt đó không hề liên quan đến mình.

"Cô." Bae Suzy hận không thể tiến lên vả miệng nàng. "Nếu thông minh thì biến khỏi đây ngay, không được dính líu với Kim tiên sinhnữa, bằng không tôi nhất định sẽ không cho cô sống trong giới giải trí nữa!"

"Xin lỗi, tôi sẽ không rời khỏi nơi này, đây là định đoạt của Kim tiên sinh, cô không có quyền quyết định!" Park Jiyeon không nóng không lạnh mà nói.

Cái loại tranh giành tình nhân này thật sự là buồn chán hết sức!

Nàng chỉ là một người vô tội, vì sao mà ngay cả ngày nghỉ cũng phải khốn khổ trải qua như vậy?

"Cô." Bae Suzy tức giận, vung tay lên lần nữa, Park Jiyeon né đi theo phản xạ.

"Đã ầm ĩ đủ chưa?" Một giọng nói trầm thấp mà đầy uy quyền vang lên, không khó nghe ra sự không hài lòng!

"Myungsoo!" Bae Suzy hướng về bóng hình anh tuấn cao lớn ở phía cửa, vội vã hạ tay xuống, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng điềm đạm đáng yêu, nhào tới trong lòng hắn.

Park Jiyeon thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt!

Trên người Kim Myungsoo mặc áo tắm, rất dễ dàng nhận ra là hắn vừa mới tắm xong, những sợi tóc đen ướt át, cổ áo hơi mở rộng, vòm ngực rắn chắc cường tráng như ẩn như hiện.

Nhìn người phụ nữ trong lòng mình, mày hắn hơi nhíu lại.

"Sao cô lại tới đây?" Hắn nhẹ đẩy cô ta ra, thờ ơ hỏi một câu, nhưng nhìn đến gương mặt đỏ ửng của Park Jiyeon, trán đột nhiên nhăn lại không vui.

Hắn đi tới trước mặt Park Jiyeon, nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Cô tát ư?" Kim Myungsoo chuyển ánh mắt về phía Bae Suzy, giọng điệu trở nên lạnh lẽo.

Bảy ngày ân ái ~ Myungyeon verWhere stories live. Discover now