Chương 57: Cảnh cáo

Start from the beginning
                                    

Đường Duật Hành nhắc lại :'Thụy Nhan?.'

Nhưng rồi cậu liền đứng phắt dậy, nhớ ra đêm qua để cô nghe điện thoại, nói không chừng...

- 'Cảm ơn, cô cứ về đi. Để tôi tìm cô ấy.' Đường Duật Hành nói rồi cúp máy, đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra đã gặp ngay Đường Gia Huy đang chuẩn bị vào phòng họp.

Anh ta thấy cậu vội vã vậy liền hỏi :'3 phút nữa bắt đầu cuộc họp, định vắng mặt?'

- 'Tránh đường. Gia Hy mất tích rồi.' Cậu nói rồi bỏ qua hắn ta mà đi về phía thang máy.

Đường Gia Huy nhíu mày chạy theo, thang máy đã không còn, chẳng còn cách khách, anh ta đành chạy cầu thang bộ. Đường Duật Hành gọi điện cho Thụy Nhan.

- 'Em nghe đây, Tiểu Hành.' Thụy Nhan đang ngồi trong trung tâm mua sắm, thấy cậu gọi đến, trong lòng có chút bất an.

Đường Duật Hành bước ra khỏi thang máy :'Em đang ở đâu?'

- 'Em sao? Em đang ở nhà? Có chuyện gì vậy anh?' Thụy Nhan đứng dậy cầm túi xách rời đi.

Đường Duật Hành nhíu mày ròi tắt máy, cậu định gọi điện về nhà nhưng sợ mẹ cả sẽ nghe máy nên đành gọi cho Đường Gia Huy :'Gọi về nhà đi, hỏi xem cô ấy đã về chưa?'

Rồi cậu cúp máy, gọi lại cho cô, tiếng chuông dài đằng đẳng nhưng không ai nghe máy, cậu sốt ruột một tay cầm điện thoại, một tay lái xe đến trung tâm mua sắm.

Biệt thự của Lạc Phong...

Trên người hắn ta là tấm khăn tắm quấn che nửa thân dưới, ngồi xuống giường vuốt ve gương mặt đang ngủ say của cô. Chạm đến đôi môi mềm mại, dục vọng hắn ta nổi lên, thật không ngờ dã có người đẹp trong tay.

Mở một cúc áo của cô ra, phần cổ với xương quai xanh tinh tế, trắng ngần hiện ra, hắn ta thích thú cởi tiếp chiếc cúc áo thứ hai.

- 'Dừng.' Đường Duật Hành chỉ vào camera phía bên phải trong phòng, cảnh tượng Khương Gia Hy bị người đàn ông lạ mặt bế trong tay chuẩn bị bước lên xe, đây là camera trước trung tâm mua sắm. 

Đường Duật Hành giằng lấy con chuột, phóng to tấm ảnh ra. Đường Gia Huy như nhớ ra.

- 'Lac Phong - kẻ thừa kế tập đoàn Lạc thị?.'

Đường Duật Hành thật muốn chửi thề, đã để tên này tóm được cô rồi, cậu chạy ra khỏi trung tâm rồi bước lên xe, hướng thẳng về biệt thự của Lạc gia.

Khương Gia Hy cảm thấy mặt mình ngứa ngứa, hàng lông mày nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra, đập vào mặt cô là chiếc đèn chùm pha lê kiểu Âu, sang trọng và quý phái.

- 'Em tỉnh rồi, người đẹp.' Lạc Phong lắc nhẹ ly rượu vang, ngồi bên cạnh cô, thú vị nói.

Khương Gia Hy muốn ngồi dậy nhưng phát hiện chân tay đã bị trói, chiếc áo còn xộc xệch, mặt cô tái nhợt :'Thả tôi ra.'

- 'Thả em, châc, chậc, khó khăn lắm mới có thể cùng em ở một nơi riêng tư như thế này, bảo tôi thả em...' Hắn ta ghé sát vào mặt cô :'Tôi say em chứ không bị ngu.'

Đường Duật Hành chạy thẳng vào biệt thự của Lạc gia, ông nội của Lạc Phong đang ngồi đọc báo, thấy cậu đến liền nhíu mày.

- 'Đường Duật Hành?.'

Cậu cười nhạt :'Giao người ra đây?'

- 'Người?' Ông nội hắn nhíu mày, khó hiểu hỏi.

Đường Duật Hành cười lạnh :'Ông Lạc, ông không thể bao che cho đứa cháu của mình mãi, tôi không quản hắn vui đùa cùng người nào, chỉ quản lần này, hắn dám đụng vào người của tôi.'

- 'Người của cậu?' Ông nội hắn cau mày rồi nói với người giúp việc :'Mau gọi cho cái thằng ấy.'

Điện thoại đã gọi đến, ông nội hắn tức giận hỏi :'Mày đang ở đâu?'

- 'Cháu đang ở công ty, có chuyện gì không ạ?'

Mặt ông nội hắn đỏ lên vì tức giận :'Hỗn láo, dám nói dối ta, về đây ngay.'

- 'Con....con đang ở biệt thự riêng, con có chuyện gấp, tối sẽ về. Con tắt máy đây.' Lạc Phong nói rồi ngắt máy, không kịp để ông nội hắn nói thêm gì.

Đường Duật Hành ánh mắt tối sầm, gân tay nổi lên, ông nội hắn ái ngại nói :'Cậu yên tâm, nếu thực sự lần này nó đụng đến người của cậu, tôi sẽ không tha cho hắn. Người đâu đến biệt thự đưa thiếu gia về cho ta.'

- 'Không cần, tôi có thể đến đó tự đưa người mình về, chỉ mong từ giờ về sau, ông quản hắn hơn, đừng làm phiền đến người của tôi. Trời đất vốn chất hẹp, mất một người thì chừa chỗ cho một người.' Nói rồi cậu quay người đi ra khỏi Lạc gia, nới lỏng cravat rồi bước lên xe.

Lái xe đến biệt thự riêng của hắn ta. Trong lòng thầm cầu mong mình sẽ đến kịp, đừng để cô gặp phải nguy hiểm gì.

5/1/2019
Đang tranh thủ đi làm để kiếm tiền mua đồ tết nên hơi bận đó. Thông cảm!

[Full] Mau buông ra, tôi là chị dâu của cậuWhere stories live. Discover now