Chương 24: Thập niên sinh tử lưỡng mang mang (14)

126 10 0
                                    

Edit: Hoàng Triêu team - Muối

_____________________________

"Chị Ninh, chị Ninh, chị làm gì vậy?"

Bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của Trương Diễm, đến khi Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần đã thấy mình cởi giày, lội xuống nước.

Nước sông rất lạnh, khí lạnh từ gan bàn chân xông thẳng lên khiến chân tay Ninh Hoan Tâm lạnh buốt.

Bỗng nhiên, cô có một loại cảm giác.

Nơi này tuy thuộc về ký ức của mười năm trước nhưng nếu cô chết ở nơi này, cô sẽ thật sự không thể trở về được nữa.

"Lên đi."

Lúc này, Tưởng Lệ Hành đứng bên bờ sông đột nhiên vươn tay về phía Ninh Hoan Tâm.

Ninh Hoan Tâm bắt lấy bàn tay to lớn của anh, tay anh thực sự rất ấm áp.

Kéo Ninh Hoan Tâm lên bờ xong, Tưởng Lệ Hành nhìn ống quần ướt đẫm của cô: "Hôm nay chúng ta về trước thôi. Trời lạnh như vậy, cô sẽ cảm mạo mất."

Tuy rằng chung quanh hoa cỏ vẫn rất tươi tốt nhưng vẫn không thay đổi được sự thực là lúc này đã vào thu.

Chuyện gì cũng không thay đổi được.

Ninh Hoan Tâm ngoảnh đầu lại nhìn nước sông trong suốt lạnh băng...

Tại dòng sông này, đã xảy ra chuyện gì?

Điều các người muốn nói với tôi là gì?

Ba người nhanh chóng lái xe trở về thị trấn, chuyện ở bờ sông ba người đều không nhắc lại.

Trương Diễm biết Ninh Hoan Tâm không mang quần áo để thay nên trực tiếp kéo cô vào phòng.

Đây là lần đầu tiên Ninh Hoan Tâm vào phòng Trương Diễm. Cô gái nhỏ sắp xếp thu dọn phòng rất sạch sẽ, tràn đầy hơi thở thiếu nữ.

Nhìn poster Tần Túc dán đầy trên tường, Ninh Hoan Tâm mới sực nhớ ra: "Diễm Tử, thì ra em là fan của Tần Túc nha!"

"Dạ, vâng, đúng thế."

Nghe Ninh Hoan Tâm nói, khuôn mặt Trương Diễm thoáng chốc đã đỏ lên: "Chị Ninh, Tần Túc, anh ấy... Anh ấy thật sự không có chuyện gì chứ?"

Nhìn đôi mắt to tròn ngập nước cùng bộ dáng vạn phần quan tâm của Trương Diễm, Ninh Hoan Tâm không nhịn được cười cười: "Anh ấy không có chuyện gì, có lẽ mai là về rồi. Nhưng mà, em nha, Diễm Tử, có phải em... thích Tần Túc đúng không?"

"Không, không phải!"

Thấy Ninh Hoan Tâm nói vậy, Trương Diễm lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Chị Ninh, chị mau thay quần áo đi, để em tìm quần áo cho chị!"

Dứt lời Trương Diễm liền chạy đi mở tủ quần áo. Trong lúc Trương Diễm tìm quần áo, Ninh Hoan Tâm đã bắt đầu cởi quần xuống, vừa lúc ánh mắt dừng trên tủ quần áo, Ninh Hoan Tâm khẽ nhăn mày, ánh mắt lập tức trở nên nặng nề.

Cô nhìn vào tủ quần áo của Trương Diễm vậy mà lại có một chiếc áo lông, màu đỏ rượu, nhìn hẳn là làm thủ công trông rất đẹp.

Đương nhiên, chủ yếu chính là, đây là một chiếc áo lông của nam!

Hai mẹ con dì Trương cùng Trương Diễm sống nương tựa lẫn nhau. Nghe nói chồng của dì Trương đã lâm bệnh qua đời từ mười năm trước rồi. Nói cách khác, trong nhà chỉ có hai mẹ con, hoàn toàn không có đàn ông!

Vậy chiếc áo lông này để cho ai mặc?

"Chị Ninh, chị mặc chiếc này đi, chắc là vừa đó. Em đã giặt rồi, chị yên tâm, rất sạch!"

Lúc này Trương Diễm đã đóng cửa tủ quần áo, lấy một chiếc quần dài ra đưa cho Ninh Hoan Tâm.

"Ừm, cảm ơn Diễm Tử.", nụ cười trên mặt Ninh Hoan Tâm có chút miễn cưỡng...

Mười năm sau Tần Túc xuất gia.

Mười năm sau, trấn Trương gia không có người tên Trương Diễm này, chỉ có một mình bà chủ trông một khách sạn nhỏ.

Tuy rằng cô không muốn đoán già đoán non nhưng Ninh Hoan Tâm biết, có đôi khi điều chúng ta không nghĩ đến nhất lại là chân tướng cuối cùng...

Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, buổi tối Ninh Hoan Tâm nằm trên giường vẫn cứ nghĩ đến chuyện của Tần Túc cùng Trương Diễm, cứ nghĩ đến khi ngủ thiếp đi.

Ninh Hoan Tâm cho rằng mình sẽ lại nằm mơ tiếp, mơ thấy ma nữ bị chôn sống  kia, hay là những chuyện về con sông kia chỉ là, đêm nay thực an tĩnh, cô ngủ yên đến tận hừng đông.

- Hết chương 24 -

[Edit] Diễn đàn WeChat Địa phủ: Lão công của ta là Minh VươngWhere stories live. Discover now