Chương 4: Tần Quảng Vương

104 12 3
                                    

Edit: Hoàng Triều team - Muối

_______________________________

"Hiện tại bạn chỉ có một người bạn tốt trong danh sách. Có muốn mở ra chế độ lắc lắc, có thể tăng khả năng tìm kiếm mục tiêu trong phạm vi ngàn dặm không?"  

Nhìn thấy màn hình di động đột nhiên nhảy ra những lời này, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Phạm vi ngàn dặm? Sao lại giống thời cổ đại vậy?

Cô tùy tiện chọn "Có".

Lúc này không cần này động tay, toàn bộ trên màn hình điện thoại tự động xoay tròn đong đưa lên, vài giây sau, ảnh đại diện của một người xuất hiện trên màn hình điện thoại của Ninh Hoan Tâm.

Người này ảnh đại diện là một bức văn tự cổ phức tạp, Ninh Hoan Tâm không đọc được, cũng may người này để nick name WeChat là chữ giản thể...

"Tần Quảng Vương?"

Ninh Hoan Tâm nhỏ giọng đọc một câu, coi bản thân là một vương gia, phỏng chừng, người này bị bệnh trung nhị* nặng. 

(*) Bệnh trung nhị là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". Theo ad hiểu thì chính là mấy cái đứa bị bệnh ảo tưởng sức mạnh ấy.

"Có thêm người này làm bạn tốt không?"

Ninh Hoan Tâm không chút do dự chọn "Không", ngay sau đó giao diện điện thoại lại một lần nữa đong đưa.

Sau đó thông tin về một nhân vật khác xuất hiện.

Vậy mà... vẫn là Tần Quảng Vương!

Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhíu mày. Cô lại một lần nữa chọn "Không". Một lần, hai lần, ba lần,... đến lần thứ n lúc màn hình hiện lên cái tên Tần Quảng Vương kia, Ninh Hoan Tâm cũng chóng mặt rồi.

Trong phạm vi ngàn dặm chẳng lẽ chỉ có mỗi một người này trên WeChat hay sao?

"Bỏ qua, không thêm*!"

(*) Trong bản cv chỗ này là "Ta đi, ta sẽ không thêm ngươi!" nhưng ad đổi thành vậy cho hợp lí (từ "đi" trong tiếng Trung viết là 去 còn có nghĩa là "bỏ qua" nên để như vậy cũng không bị sai nghĩa). 

Ninh Hoan Tâm tự nhắc phải chọn "Không". Ai biết lúc này, tay cô như bị thứ gì đó chạm vào. Tay vừa trượt, vậy mà lại ấn vào "Có"!

"Bạn đã thành công thêm [Tần Quảng Vương] vào bạn bè!"

Nhìn hệ thống thông báo, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi.

Thật tà môn.

Chuyện hôm nay chỗ nào cũng thấy tà môn. WeChat lại càng tà môn.

Bỏ đi, không chơi nữa, tải các ứng dụng khác về trước rồi lại nói.

Ninh Hoan Tâm rời khỏi WeChat, sau đó bắt đầu download các phần mềm, ứng dụng trong cửa hàng. Lúc download hết các ứng dụng đã mất trong điện thoại xong, cô nhìn thời gian, vậy mà đã 0 giờ 30 phút.

Qua 12 giờ, một ngày mới lại bắt đầu.

Lăn lộn nửa ngày, Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cô tùy tay đem điện thoại đặt trên cái tủ cạnh đầu giường sau đó túm chăn bọc kín người cuộn thành một đống, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Sau khi Ninh Hoan Tâm ngủ, màn hình điện thoại của cô vẫn không ngừng lập lòe...

Sáng ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm bị đói nên tỉnh.

Thật đói a!

Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, như bình thường đánh răng rửa mặt, đến chỗ bà chủ dưới tầng mua một thùng mì gói.

Chẳng qua trước khi đi, Ninh Hoan Tâm gặp được bà chủ khách sạn, phía sau là mấy cái biến số phòng. Cô đột nhiên ngừng lại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hỏi một câu: "Bà chủ, phòng 204 bên cạnh phòng ta trước kia cũng là phòng cho thuê à?"

Nghe Ninh Hoan Tâm hỏi, bà chủ luôn chuyên chú xem kịch luân lý gia đình* đột nhiên ngẩng đầu lên.

(*) Cái này ad cũng muốn giải thích lắm nhưng học vấn nông cạn. Cứ hiểu tạm là xem kịch tranh đấu trong gia đình đi.

Không biết có phải ảo giác của Ninh Hoan Tâm hay không, cô cảm được vừa xong trong nháy mắt, ánh mắt của bà chủ có chút âm lãnh*.

(*) "Âm lãnh": âm trầm + lãnh khốc (cái này ad chỉ nhớ mang máng, không biết có đúng không, bạn nào biết cmt để ad sửa lại cho đúng nha).

"Cô hỏi nhiều như vậy để làm gì?", bà chủ tức giận trả lời một câu.

"Tôi tò mò, hỏi một chút chẳng lẽ không được sao?"

Ninh Hoan Tâm bĩu môi, nếu không phải gần đây chỉ có mỗi cái khách sạn này, cô thật sự là không muốn ở đây. Phòng ở cũ nát, bà chủ lại kì quái, nơi này đến quét tước phòng cũng không có.

Chỉ là...

Khách sạn này thật sự nổi danh.

Bởi vì gần đây có nghĩa trang, chính là nơi Ninh Hoan Tâm đóng phim kinh dị. Khách sạn này tiếp đãi qua rất nhiều đoàn phim. Mà nơi này xung quanh hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một cái trấn nhỏ lạc hậu. Trong thị trấn dân cư cũng không nhiều lắm, tìm được một khách sạn có thể cho ở cùng lúc mấy chục người thật sự rất hiếm.

Phàm là đoàn phim đến nơi đây đều sẽ ở lại khách sạn này.

Như vậy... rốt cuộc là ai từng ở phòng 204?

Ninh Hoan Tâm bất tri bất giác* đã đi về tới trên lầu. Mà lúc này, cô đang đứng trước cửa phòng 204.

(*) "Bất tri bất giác": không biết, không cảm thấy.

 - Hết chương 4 - 

[Edit] Diễn đàn WeChat Địa phủ: Lão công của ta là Minh VươngKde žijí příběhy. Začni objevovat