CHƯƠNG 291 ĐẾN CHƯƠNG 295

Start from the beginning
                                    

Bởi vì lâu quá chưa chung đụng, Ngải Tuyết có vẻ hơi thống khổ, ôm đầu của anh"Ông xã. . .Đau. . ."

"Đau không? Nhịn một chút."

Kiệt cau mày, thương yêu, cưng chiều, quan tâm có đủ, anh không ngừng hôn dụ dỗ cô.

"Ngạch ~~" Khi anh đi vào cũng là lúc tiếng rên rỉ vang lên, vậy mà cô còn mạnh miệng.

"Cô gái nhỏ, rõ ràng mình cũng muốn, còn hành hạ anh, hừ hừ, để em ba ngày không xuống giường mới được." Khóe miệng Kiệt nở nụ cười tà ác.

Ngải Tuyết sợ đến rùng mình: "Anh là tên hỗn đãn."

Kiệt hung hăng đòi hỏi.

"Ông xã. . ."

". . . Ừ. . ." Kiệt mê say đến con ngươi tràn đầy nhục dục.

"Nhẹ một chút." Ngải Tuyết bất mãn, giãy dụa eo thon.

Kiệt cười xấu xa, lật người cô lại, tiếp tục tấn công từ phía sau: "Thoải mái không?"

Ngải Tuyết không nói, khóe miệng mỉm cười.

Cả đêm, giường chấn động liên tục.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Ngải Tuyết lấy cây súng lục bên tủ đặt tại ngực anh trêu chọc nói :

"Anh sợ chết không? Anh bại hoại, đầu tiên để cho em sống như quả phụ, cuối cùng không tha cho em, em muốn báo thù! ! !"

Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều: "Bảo bối, anh sợ, anh càng sợ sau khi anh chết, không người nào thương em giống như anh, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không?"

Nói xong, anh giành lại cây súng trong tay cô rồi đè cô dưới cơthể. . . . .

Mãi cho đến buổi chiều, Ngải Tuyết kiệt sức nằm gục trên giường nhìn người đàn ông ăn no đến thần sắc sáng lạng.

Chương 293: Nha Nha và Tử Tử

Dưới thân cô vô cùng đau nhức, e rằng hai ngày nữa cũng phải ở trên giường dưỡng thể, mặc kệ nó, dứt khoát trùm kín mền, nhẹ nhàng ra lệnh"Em đói ~"

Kiệt nâng khóe môi cười xấu xa, bắt đầu giở trò lần mò người trong chăn trêu chọc nói"Bà xã, còn chưa no sao? Em chờ chút, ông xã tới ngay."

Ngải Tuyết cầm một cái gối ném vào mặt anh "Sắc lang, em đói bụng ——"

Kiệt đã sớm căn dặn dì Dư chuẩn bị món ăn, lập tức rung chuông cho người mang vào.

"Ăn nhiều một chút, để trắng trẻo mập mạp dễ thương!" Kiệt liên tục gắp thức ăn bỏ trong chén cô, từ chén cơm trắng thành núi đồ ăn.

"Kiệt, sau này em không muốn mang thai nữa."Ngải Tuyết cau mày nhớ lại cảm giác hôm trước vô cùng đau đớn và sợ hãi.

"Dĩ nhiên, có hai đứa con là đủ rồi, anh cũng không có dự định tạo thêm người."

Còn phải nói, anh đâu dại dột lần nữa, ngày cô sinh với anh còn hơn cả ngày Tận Thế.

"Hì hì, thật à?"

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNWhere stories live. Discover now