CHƯƠNG 276 ĐẾN CHƯƠNG 280

Start from the beginning
                                    

  Kiệt mỉm cười hạnh phúc, với cuộc sống hạnh phúc hiện tại, khiến anh có cái nhìn mới hơn về hai chữ gia đình.

Bên trong trường học, Ngải Tuyết đang phát mấy bịch kẹo đỏ cho bạn học, vui mừng nhận những lời chúc phúc từ họ.

"Tiểu Tuyết, Kỳ Hạo là anh trai của cậu thật chứ?" Lãnh đi từ phía sau nói, dường như rất mong chờ câu trả lời của cô.

Ngải Tuyết cười cười nói"Ừ, cậu thích không? Tớ giới thiệu cho!"

Vốn chỉ là lời nói đùa giỡn, thế nhưng ánh mắt Lãnhtrở nên hưng phấn, cầm tay Ngải Tuyết: "Cám ơn cậu, phiền cậu đem lá thư này gửi đến anh ấy giúp tớ."

Ngải Tuyết dở khóc dở cười, đúng là cái miệng hại cái thân mà, mình còn chưa biết trong lòng anh Hạo có người ta không ở đó đòi giúp người ta.

"Tớ sẽ mang giúp cậu, có điều cậu phải dũng cảm lên ~"

"Ừ, tớ biết mà, Tiểu Tuyết cậu thật tốt, ngày trước cậu vừa tới tớ đã cư xử kì cục như thế, tớ xin lỗi cậu." Lãnh đột nhiên ngượng ngùng đỏ mặt.

Ngải Tuyết không để bụng tươi cười nói: "Chuyện trước kia, tớ đã quên hết, bây giờ chúng ta là bạn bè tốt, chuyện sau này chưa biết tốt hay xấu, nói những lời khách khí đó làm gì?"

Lãnh đỏ mặt, trong đầu mở tưởng đến cuộc sống ở chung với Kỳ Hạo.

Tới giờ tan học, Tử Mặc đến đón cô về nhà, vì Kiệt có chút chuyện phải đi xử lý.

Ngải Tuyết ái ngại nhìn Tử Mặc, ngày hôm qua chuyện cô và Kiệt đùa ở phòng bếp, bây giờ nhớ lại chỉ muốn độn thổ cho xong.

Chương 278: Trên đường nhiều xe như vậy cô lựa ai không lựa lại chọn đâm đầu vào xe tôi?

  Tử Mặc trầm mặc, với tư tưởng của anh, chỉ cần cách xa cô gái trước mặt càng xa càng tốt, có thế mới có cuộc sống yên ổn.

Bầu không khí trong xe có chút đè nén, Ngải Tuyết rốt cuộc không nhịn được, cố gắng tìm lời để cả hai hàn huyên.

"Anh Tử Mặc. . ."

Tử Mặc ngoảnh đầu nhìn cô: "Chị dâu có chuyện gì?"

Nói thật kêu rồi cô cũng không biết nói gì.

"Này! Cẩn thận! ! !"

Đột nhiên, có người phụ nữ mặc áo đầm hồng lao ra chặn đầu xe.

Tử Mặc đạp thắng xe, "Chết tiệt!" Vẫn bị đụng ngã.

Tử Mặc nhảy xuống xe, kiểm tra qua cô gái đang nằm trong tình trạng hôn mê.

"Mau, đưa đi bệnh viện mau lên!"

Do Ngải Tuyết lái xe, phóng xe điên cuồng đến bệnh viện, trên đường đi cô gái đã tỉnh lại.

"Dừng xe! ! !"

"Cô bị thương, cần phải đi bệnh viện!"

  "Tôi nói dừng xe, nghe thấy không? Nếu không ngừng, tôi sẽ nhảy xuống." Cô gái rống to, lần nào tìm đến cái chết cũng không thành.

Ngải Tuyết dừng xe, nhìn cô gái một cách kì lạ: "Cô gái, lần sau ra đường phải cẩn thận một tí, nếu không xảy ra tai nạn ai chịu trách nhiệm đây?"

"Không cần người nào chịu trách nhiệm cả, tôi chính là muốn chết, sống để làm gì?"

Ngải Tuyết hiểu ngụ ý, thì ra là muốn tự tử?

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNWhere stories live. Discover now