[Nguy Lan] "Dạy" người ta

Start from the beginning
                                    

"Tôi nhớ..." Triệu Vân Lan đưa tay chỉ về phía cái tủ bên trái phòng bếp, "Máy ép trái cây ở đằng kia!"

"Được." Thẩm Nguy bưng đĩa trái cây vào phòng bếp.

Triệu Vân Lan lấy kẹo que từ trong túi ra, lại là vị xoài!

Y híp mắt, cái tên mập chết bầm Đại Khánh, đúng là ngứa đòn mà.

Y quay đầu nhìn bóng lưng của Thẩm Nguy trong phòng bếp, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, không phải chứ...

Vì thế y đứng dậy đi đến phòng bếp, sau đó không khỏi bật cười.

Đồng chí Tiểu Thẩm nhìn chằm chằm máy nước ép với vẻ rầu rĩ, hắn nghe thấy Triệu Vân Lan đến đây bèn trơ mắt nhìn y.

Triệu Vân Lan bước đến, bỏ miếng xoài đã được cắt vào, sau đó vặn công tắc.

Thẩm Nguy hỏi: "Như vậy được rồi à?"

Triệu Vân Lan gật đầu, "Đúng thế."

Triệu Vân Lan rửa sạch tay, vươn tay ôm lấy eo Thẩm Nguy.

Trong giọng nói của y mang vẻ làm nũng, "Bà xã, anh còn chưa thực hiện chuyện hôm qua đâu đó."

Thẩm Nguy trưng ra vẻ mặt vô tội, "Ngày hôm qua còn có việc gì à?"

Triệu Vân Lan nghiêng đầu cắn hầu kết của hắn, "Anh nói xem?"

Thẩm Nguy buồn cười, vươn tay khẽ xoa đầu y, lát nữa tôi sẽ phải đi dạy rồi."

Triệu Vân Lan ngẩng đầu, nhíu mày, "Tốt lắm, giờ ai cũng quan trọng hơn tôi!"

"Anh thay đổi mất rồi, anh thích dạy bảo người khác ở bên ngoài, chứ không thích "dạy" tôi gì cả!"

Y nói với giọng ghen tị, Thẩm Nguy nhếch môi không khỏi bật cười.

"Cười! Anh chỉ biết cười thôi!" Triệu Vân Lan tức giận kề sát rạt vào Thẩm Nguy, ép hắn dựa vào bồn rửa, "Anh tưởng cứ cười là tôi sẽ tha cho anh à!"

Hai tay Thẩm Nguy chống lên cái tủ ở sau lưng, mím môi môi cười, lại nháy mắt mấy cái.

Triệu Vân Lan ôm eo hắn để kéo sát lại gần mình.

Sau đó y cúi đầu hôn lên môi Thẩm Nguy, "Tôi sẽ không để anh đi đâu."

Thẩm Nguy nhắm đôi mắt đẹp ấy lại, đáp lại nụ hôn của Triệu Vân Lan.

"Thẩm Nguy." Giọng nói của Triệu Vân Lan rất đỗi dịu dàng, song y lại hùng hổ cởi áo khoác vest của Thẩm Nguy ra.

Sau đó là cà vạt, vừa kéo một cái đã lỏng.

Hai má Thẩm Nguy đo đỏ, hắn gắng gượng tự kiềm chế, nói: "Chút nữa tôi phải đi rồi."

Triệu Vân Lan hung hăng cắn lên vai hắn một cái, "Anh dám đi à! Anh đi rồi thì đừng về nhà nữa!

"Triệu Vân Lan." Thẩm Nguy thấy hơi bất đắc dĩ, "Anh đừng cố tình gây sự nữa được không?"

"Anh nói tôi cố tình gây sự ư!" Triệu Vân Lan buông cánh tay đang ôm eo hắn ra, "Thẩm Nguy, tôi cố tình gây sự ở đâu chứ?"

Thẩm Nguy thở dài, vươn tay ôm y vào trong ngực, "Tôi biết anh không phải cố ý gây sự, mà là đang bất mãn."

Khi hắn thốt ra câu này, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.

Triệu Vân Lan vốn đang giả bộ nổi giận, nghe vậy thì không khỏi bật cười, "Vậy anh còn không..."

Thẩm Nguy hôn lên môi y, nuốt âm tiết cuối cùng của y vào.

Hắn nói: "Đại chiến mới chấm dứt, cơ thể anh vẫn chưa khỏe hẳn, tôi sợ anh bị thương."

Triệu Vân Lan giãy khỏi cái ôm của Thẩm Nguy, "Cho nên dạo này anh cứ hay hầm canh gà cho tôi?"

Triệu Vân Lan vui vẻ, "Vậy chi bằng anh nấu pín hổ, sừng hươu cho tôi uống luôn đi."

Y liếm môi mình, "Như thế thì tôi mới có tinh lực tốt để bắn khắp bốn phía, hàng đêm sênh ca!"

Thẩm Nguy cười với vẻ bất đắc dĩ, chọt vào giữa hàng lông mày của Triệu Vân Lan, "Cứ suốt ngày không đứng đắn."

Triệu Vân Lan cắn ngón tay cái của mình, cười nói: "Tiểu lưu manh mới thích lão lưu manh mà, anh xem tôi nói đúng không."

Thẩm Nguy đỏ mặt chạy trối chết khỏi bếp.

Triệu Vân Lan nhìn nước ép, con đường theo đuổi bà xã đã được coi là xong xuôi đâu đấy cả rồi, nhưng để lừa lên giường thì xem ra còn phải đánh lâu dài.

Y đổ hết vào bình nước ép, ra khỏi bếp.

Thẩm Nguy đang sửa soạn giáo trình ở đằng kia.

Triệu Vân Lan đặt nước ép trái cây vào tay hắn, "Mang cái này theo."

Thẩm Nguy nhìn nước ép rồi ngước mắt lên cười với Triệu Vân Lan, "Ừ."

Triệu Vân Lan lại nói: "Để tôi tiễn anh đi."

Thẩm Nguy cầm nước trái cây cười nói, "Không cần đâu, bên ngoài trời nắng gắt, anh đừng ra kẻo nóng."

Hắn quơ quơ nước trái cây, "Anh ở nhà chơi game, uống nước ép đi, dạy xong tôi sẽ về."

Hắn xách cặp lên định đi thì bị Triệu Vân Lan gọi lại.

Triệu Vân Lan vươn tay thắt lại chiếc cà vạt đã nới lỏng, nhếch miệng cười, "Anh 'dạy bảo' người ta ở bên ngoài cho tốt, người không có kinh nghiệm như anh đừng có 'dạy' nhầm cho sinh viên đó."

Thẩm Nguy mím môi, mặt đỏ bừng.

Hắn nói, "Tôi đi nhé."

Triệu Vân Lan gật đầu, "Chú ý an toàn."

Thẩm Nguy đi rồi, Triệu Vân Lan cầm bình nước ép nằm ung dung trên sofa, rồi y chợt nhớ ra một chuyện.

Y bấm một chuỗi số, đầu kia của điện thoại truyền đến một giọng nói biếng nhác, "Lão Triệu, có cá khô rồi à?"

Triệu Vân Lan thì cười lạnh ở đầu này, "Đúng đấy, về ngay và luôn đi."

Y nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng, "Ta.đợi.ngươi!"

Đại Khánh chợt thấy sống lưng mình lành lạnh, có một tia chớp xẹt qua đầu nó, tiếc là nó vẫn chưa kịp bắt lấy được. Nó bật cười nhắc lại, "Lão Triệu gọi ta về nhà ăn cá đó."

Ở bên kia, Triệu Vân Lan cúp máy, chậm rãi uống một hớp nước ép rồi cười gian.

[Tổng hợp] Nguy Lan ký sựWhere stories live. Discover now