chương 4: it's never too late

702 67 0
                                    

Lisa bó gối nhìn ra cửa sổ. Bó hoa hồng anh tặng vẫn ở trong lọ, dù đã héo khô.
- Anh thích em, Lisa à._ câu nói vẫn ám ảnh trong cô. Lâu rồi mới lại có một người nói thích cô, cảm giác này vẫn còn khó tả. Tưởng như con tim cô đã ngủ quên sau những buồn thương của cuộc tình ngày trước thì giờ đây nó như được đánh thức những buồn vui.

" Em vẫn chưa một lần đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Là tình bạn? Không, phải chăng hơn tình bành một chút. Là tình yêu? Liệu có thiếu quá nhiều để thành tình yêu.."

- Lisa.. Đi cà phê với anh nhé..

Jungkook gọi cho cô. Sau 2 tuần, cô mới nghe lại giọng nói của anh, vẫn không có gì thay đổi, giọng nói ấm áp ấy.

- Em... em..

- Xuống nhà đi, anh đợi.

Lisa vén rèm cửa sổ nhìn ra. Sơ mi trắng, quần kaki sẫm màu, anh đứng đấy đợi cô như thể đã lâu lắm.

- Em muốn đi đâu?

- Dream coffee.

Không hiểu sao cô lại muốn đến đây, đã hơn 1 năm rồi. Có lẽ cô muốn một lần đối diện với lòng mình. Mọi thứ đã kết thúc, tất cả quá khứ đã hoài niệm.

Không gian quán vẫn chẳng có gì thay đổi, có chăng chỉ là con người đến đây với 1 tâm trạng khác nhau.

- Em khoẻ không?

- Em vẫn ổn. Còn anh?_ Cô ngượng ngùng.

- Anh vẫn thế.

- ...

- Thôi nào đừng im lặng như thế nữa.

- ...

- Lisa à, hãy nhìn anh đi được không?

- Jungkook à, xin anh đừng thích em nữa có được không?

- Thích em là chuyện của anh._ Anh cười.
- Em xin lỗi.

Cô đứng dậy và ra về, cùng một chỗ ngồi, cùng một thức uống, cùng một không gian. Hơn một năm trước, cô lắng nghe tiếng " xin lỗi" từ một người con trai mà cô yêu.

Bây giờ, cô nói " xin lỗi" với người con trai nói thích cô. Jungkook nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất đi sau những làn xe qua lại.

Đêm hôm đó, Lisa xoá hết mọi thứ liên quan đến Jungkook, số điện thoại, facebook... Mọi thứ chỉ còn lại một bó hồng khô bên cửa sổ và bức ảnh " Nắng " mà anh đề tên. Seoul vẫn còn mưa và hình như mắt cô cũng đã ướt.

****

Những ngày tiếp theo.

Ngày đầu tiên, có người gửi cho cô một bông hồng và tấm thiệp có ghi: " Anh biết những thứ mà đã và đang trải qua dù em không nói. Tin anh đi được không? "

Ngày thứ hai, cô lại nhận một bông hồng và một tấm thiệp. " Nếu em có thể, hãy để quá khứ của mình ngủ quên, đừng gọi nó dậy nữa. Em sẽ làm được. Tin anh đi."

Ngày thứ ba, thêm một bông hồng và một tấm thiệp, " Tình yêu có thể là thứ không đong đếm được, nhưng mãi mãi chỉ dành cho hai người. Anh sẽ chờ. Tin anh đi.."

Ngày thứ tư, " Dù có chuyện gì đi chăng nữa, vẫn phải cười lên nhé!! Nụ cười trên môi em sẽ hong khô tất cả. Tin anh đi! "

Ngày thứ năm, " Anh thích em!! Và, tin anh đi. "

Lisa đọc lại từng dòng chữ trên tấm thiệp không biết đã bao nhiêu lần. Cô đắn đo mãi rồi quyết định gọi cho anh.

- Ngày mai, em muốn gặp anh.

#prettysavage

• lizkook • say you love me Where stories live. Discover now