Chương 1 (p2)

1.6K 120 12
                                    

4.

Bị người ta hôn 3 lần trong những tình huống khó hiểu nhất đã dạy Can một bài học. Cậu không dám tiếp cận cục rắc rối to đùng kia nữa.

“TÔI QUÁ MỆT MỎI RỒI!!!!” cậu không thể ngừng hét và rên rỉ, khiến những người xung quanh tò mò nhìn tới nhìn lui. Can chẳng quan tâm “ánh mắt người đời”, cảm xúc trong cậu đã đạt “đỉnh”. Can như trái bóng bay bị bơm đầy khí, lúc nào cũng sẵn sàng nổ cái bùm cả.

Thật ra, sau nhiều ngày chiêm nghiệm suy nghĩ, Can đã không bận tâm đến những hành động thô lỗ của Tin nữa, có thứ khác đã khiến cậu bức bối hơn lúc này. Cậu không thể gạt những ký ức lúc được hắn hôn ra khỏi đầu mình. Não cậu cứ tua đi tua lại hình ảnh hai người con trai đang hôn nhau, như để đỡ nhớ đến độ ấm và hương bạc hà từ đôi môi kia.

Mình đâu phải gay mà, phải không? Can bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Can không kỳ thị gay, cậu có nhiều đứa bạn có người yêu là nam mà, nhưng Can không thể chấp nhận mình đã bị bẻ cong. Sau khi đã trải qua hơn chục năm làm trai thẳng, nếu có ngày đột nhiên bị bẻ, cậu cần phải tự nhắc nhở bản thân ba điều ngay lập tức!

Một, chắc chắn cậu thích con gái!

Hai, sinh vật cậu thích sẽ luôn là con gái!

Ba, cậu không hề thích con trai mà ... đúng không?

Can không thể ngồi im được nữa. (Trans : hẳn là nãy giờ em yên phận)

Bây giờ cậu đang ở trong phòng mình. Cậu bước ra khỏi giường đến chỗ bàn học và bật máy tính, định bụng tìm đến kho báu của mình hòng chứng minh mình vẫn ổn.

“Um..Ah” Âm rên ngọt ngào bên tai thường ngày nghe kích thích và tuyệt diệu biết bao nhưng đầu óc Can lúc này như biến thành bộ lọc âm thanh và hình ảnh tự động... Trái tim cậu đập rộn ràng. Dù vô tình hay cố ý đi nữa, đại não đã lấp đầy hình ảnh đôi môi Tin, cảm giác như Tin đang vờn vờn, nhẹ nhàng thổi vành tai cậu. Cả người cậu như ngồi trên lửa nóng, sắc đỏ lan tràn từ mặt, sang má lên cả cổ.

Mình phải làm thế nào đây?

Mỗi hơi thở dồn dập và tiếng rên vọng đến từ tai phone đều tự động chuyển thành giọng Tin trong đầu Can.

Mình nhớ cậu ta đến thế này...

Biết làm sao đây...

5.

Nụ hôn thứ tư của họ là ở trong lớp học. Tin chẳng rõ là vì thế giới này quá nhỏ bé hay định mệnh kỳ quặc giúp họ ở bên nhau. Hai khoa IC và Chương trình thái không hề gần, nhưng họ vẫn gặp lại, hết lần này đến lần khác.

Như ngày hôm nay, sau khi tặng quà cho giáo viên, Tin đi qua khoa cậu trên đường trở về. Hắn cảm thấy trái tim mình thật khó hiểu, phiền lòng vì thấy chân mình tự động dẫn lối đến đây, lang thang vất vưởng như oan hồn.

Trong giờ ăn trưa, tòa nhà khoa cậu đã thưa bớt người. Chân lang thang không điểm đến, Tin bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi bận lòng hắn từ lâu. Như tại sao Pete lại đi yêu một đứa con trai vừa thấp vừa đen và nghèo, hay tại sao bản thân bị ám ảnh bởi tên ngốc nhỏ nhắn đó.

[TinCan] 12 động chạm thân mật giữa làn môiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora