Chương 11: Gặp Ngụy Lương

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong mắt bắt đầu hơi ươn ướt, Tư Mã Tình không biết, yếu ớt như mèo con nói “Khương tỉ tỉ không cần tự trách, không trách các ngươi, là do dạ dày của Tình Nhi không tốt……” Dứt lời còn khó khăn nở nụ cười trấn an.

Văn Chiêu bị nụ cười này lập tức ổn định lại cảm xúc. Cho dù thế nào, kiếp này phủ Vệ quốc công chỉ là cùng phủ Vinh quốc công có chút phân cao thấp mà thôi, vẫn chưa vì vị trí thái tử phi mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, trước mắt nàng là một tiểu cô nương vẫn ở tuổi ngây thơ đơn thuần, ăn đồ bị đau bụng vẫn muốn an ủi người nhà chủ nhân này.

Văn Chiêu cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ta, đi nhanh hơn, cơ hồ chỉ vài bước là đến phòng vệ sinh.

Thuận lợi đi đến đó, Văn Chiêu thở phào một hơi, cuối cùng cũng không để tiểu cô nương chịu không nổi trên đường đi. Nàng đứng ở bên ngoài phòng vệ sinh một lúc, cảm thấy có chút ngượng ngùng nên đi đến rừng cây nhỏ ở bên cạnh.

Chỉ cần không đi quá sâu, lúc Tư Mã Tình ra khỏi phòng vệ sinh sẽ nhìn thấy nàng, mà cũng không ngượng ngùng như đợi ở ngoài cửa.

Đang lặng lẽ ở nơi đó đợi, nàng đột nhiên nghe được vài câu đối thoại, hình như là một nam một nữ.

Văn Chiêu không muốn nghe nhiều, ở bên trong rừng cây hẹn hò còn có thể làm được gì, đa số đều là thiếu niên thiếu nữ thủ thỉ tâm sự, xoa xoa tay nhỏ, dù sao thì đây cũng là tuổi huyết khí tràn trề, lại đương lúc mùa xuân, có thể lý giải được. Nàng chỉ muốn bản thân che giấu tốt, không bị phát hiện, sẽ xấu hổ.

Tính toán như vậy, nàng đột nhiên lại cảm thấy giọng hai người có chút quen tai, tò mò nhìn xem, lập tức trong lòng cả kinh, hai người này là Nhị ca và Tô Mục Uyển!!!

Nàng kinh ngạc đến muốn rớt cả cằm xuống, vốn dĩ cho rằng Tô Mục Uyển chỉ là đơn phương tương tư, kết quả là lưỡng tình tương duyệt. Chỗ này có chút kì quái rồi, Nhị ca kiếp trước hai mươi tuổi liền đính hôn với Tôn Du, nếu kiếp trước vào thời điểm này hắn đã yêu thích Tô gia cô nương vì sao sau này lại cưới người khác?

Văn Chiêu còn chưa kịp suy đoán thì một giọng nói ôn nhu cất lên “Vẫn chưa cảm tạ qua ơn cứu mạng của Nhị công tử.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Tô cô nương không cần đa lễ.”

Sau đó nhìn thấy Tô Mục Uyển lại nói gì đó, âm thanh càng lúc càng nhỏ, Văn Ngọc vì muốn nghe rõ nên tiến về trước một bước, rơi vào trong mắt Văn Chiêu là hình bóng hai người càng gần hơn chút nữa, cả gương mặt đều đỏ hồng lên.

Lúc Tô Mục Uyển cúi đầu lộ ra một đoạn cổ thon dài ưu nhã, dưới bóng đêm tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa như một con thiên nga lạc vào trong rừng, vẻ đẹp tự nhiên, thong dong, lại khiến người khác thương tiếc vì không rành thế sự.

Văn Chiêu vừa cảm khái, khó trách Nhị ca sẽ thích nàng, vừa thúc giục hai người mau chóng kết thúc, chờ tiểu cô nương Tư Mã Tình bước ra sẽ nhìn thấy, quay về nói cho người trong nhà nghe thì phải làm sao đây. Phủ Vệ quốc công đại khái sẽ không bỏ qua cơ hội có thể hạ bệ phủ Vinh quốc công được, chỉ là nhìn mặt thái sư nên sẽ không nói ra nữ tử hẹn hò là Tô Mục Uyển……

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ