chap 1:quá khứ

23.7K 592 23
                                    

Tại trường mầm non Seulking ở Seoul Hàn Quốc. Ngoài tiếng cười ngây thơ trong sáng của những đứa trẻ chơi trong sân thì ở một góc sân vang lên tiếng  của một cậu bé mập mạp:

- Đưa đây cho tao.

- Không đây là quà của tớ huhu

Cậu bé đang giằng hộp bút của một cô bé như một nàng thiên thần nhỏ dáng yêu với bộ váy trắng dễ thương.

-Trả tớ đây! huhu

-Tao không trả mày đấy,mày làm gì được tao.Bố tao là hiệu trưởng trường này bố tao bảo cái gì trong trường đều là của tao hết,thế nên cái hộp bút này cũng là của tao không phải của mày.

Cậu bé nói xong cùng lũ bạn ung dung cầm vào lớp. Không ai lại giúp cô bé. Cô bé  cứ ngồi đấy khóc. Bỗng có một cậu bé khác bước đến lau nước mắt  cho cô bé và nói:

- Em nín đi! để anh lấy cho.

Thế là cậu bé ấy chạy vào đánh cho cậu bé kia bầm dập rồi cầm hộp bút ra đưa cho cô bé

-Của em nè

-Hì em cảm ơn

Cô bé cười thật xinh. Lúc đó thì trong trái tim nhỏ bé của cậu đã in hằn hình ảnh cô bé. Cậu muôn bảo vệ cô và khiến nhưng ai làm cô khóc phải trả giá bằng mạng sống ( ui đúng thật là hổ báo) . Sau hôm đó không ai giám bắt nạt cô, họ luôn đi với nhau như hình với bóng. Bỗng một ngày cậu đến trường như không thấy cô bé đâu, trái tim cậu thật đau , cậu đã khóc rất nhiều như vẫn không thấy cô bé.  Cậu rất buồn và đã quyết định sẽ mãi mãi không bao giờ quên cô .Còn về phần cô bé thì sau khi bị pa2 bắt về Nhật cô cũng buồn cũng khóc đến lỗi ốm một tuần liền. Và cũng từ đấy cô đã hứa  sẽ tự bảo vệ mình đến khi gặp lại cậu. Trong trái tim trong trắng nhỏ bé của cô sẽ mãi nhớ hình ảnh cậu lấy lại hộp bút cho mình cậu đã cười một nụ cười thật ấm áp và an toàn.

Tiểu thư siêu quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ