Atualizamos nossas Diretrizes de Conteúdo.
Consulte as diretrizes mais recentes para continuar compartilhando histórias com segurança.

1. Tuyết đầu mùa

234 18 0
                                        

Hyunwoo không tin vào truyện cổ tích. Anh đủ lớn để hiểu chúng chỉ là những giấc mơ của bọn trẻ con mơ mộng, mù quáng tin vào mấy chuyện viễn vông và khi rồi mai này lớn lên, chúng sẽ nhận ra mình ngốc nghếch đến mức nào. Như anh, đã từng tin vào Santa Claus, người sẽ đem quà phát cho những cô cậu bé ngoan mỗi đêm giáng sinh hàng năm đến tận năm tám tuổi. Anh đã có một tuổi thơ khá là đẹp.

Năm nay anh hai mươi sáu tuổi rồi, và giáng sinh cũng gần đến nhưng sẽ chẳng có ai đến bỏ quà vào chiếc tất treo lủng lẳng trên cửa sổ của anh đâu. Dù vậy anh vẫn thích móc chúng lên như thế, như một vật trang trí, cũng như một lời nhắc nhở.

"Lại nghĩ ngợi gì nữa đó hả bố."

Hyunwoo biết mọi người trong căn nhà này đều gọi anh như vậy như một trò đùa, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần Changkyun gọi anh như thế, anh lại cảm thấy rất khác.

Cậu ấy vẫn luôn như vậy, bước vào phòng mà không hề thông báo trước dù chỉ là một tiếng gõ cửa. Vậy mà anh, một câu trách móc cũng không. Chỉ là anh đang bận ngắm cậu, trên mình khoác độc nhất có mỗi chiếc áo len trên người, để lộ cặp chân trần mà cứ thế đi lại trong ký túc xá.

Ít ra còn đỡ hơn không mặc gì.

Cậu trèo lên giường rồi tự lăn vào lòng Hyunwoo một cách tự nhiên, như thể vị trí đó là dành cho cậu vậy, và cậu ấy hoàn toàn không hề sai về điều này. Anh không ngần ngại mà vòng tay mình qua eo của Changkyun, nhẹ nhàng kéo người con trai vào sát vào ngực mình hơn với một nụ cười hiền quen thuộc trên môi.

"Nghĩ xem giáng sinh năm nay nên tặng em cái gì."

Chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy cũng đã đủ để khiến cậu cười rồi.

"Còn hyung? Hyung muốn gì?"

Em.

Hyunwoo thật sự rất muốn trả lời như vậy, nhưng bản thân lại không làm được.

Anh đã đến cái tuổi để biết không phải cứ muốn gì là sẽ có được thứ đó.

"Năm ngoái em tặng anh máy cạo râu đó, năm nay nếu có định tặng bàn chải đánh răng tự động hay gì thì thôi đi nhé."

Hyunwoo càu nhàu, nửa đùa nửa thật. Cậu luôn tặng cho anh và các thành viên khác mấy thứ rất là ngu ngốc. Ừ thì chúng khá là thiết thực, nhưng ai là tặng mọi người mấy thứ như thế trong dịp giáng sinh cơ chứ.

Dẫu vậy thì dù nó có là gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn trân trọng chúng, vì đó là do chính Im Changkyun chọn cho anh.

Hướng mắt ra cửa sổ, Hyunwoo nhận ra rằng tuyết đã bắt đầu rơi xuống rồi, dù mật độ cũng không dày đặc lắm.

Nếu ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì sẽ được bên người đó mãi mãi.

Hyunwoo không tin vào mấy điều hoang đường không có cơ sở, và cũng chẳng có gì là mãi mãi cả. Thế nhưng, anh muốn được ở cạnh người con trai trong vòng tay mình lâu nhất có thể.

Vì Im Changkyun chính là người anh yêu.

***

[Monsta X] [Showkyun] YêuHistórias para pegar e não largar. Descubra agora