Phần 4

158 16 1
                                    

Vài tháng sau Chi mang thai và rồi sinh ra 1 cặp song sinh long phụng. Cô đặt tên cho người anh là Lê Nguyễn Thanh Tú và em gái là Lê Nguyễn Thùy Nhi, và cũng từ khi 2 đứa nhỏ lên 2 tuổi thì không hiểu vì sao Gil vô tâm hẳn đi, chẳng để ý gì đến gia đình của mình, cậu lại còn đưa Khả Ngân về nhà sống. Khả Ngân được Gil cưng như cưng trứng thì lên mặt, lúc nào cũng sai bảo Chi, la mắng Tú và Nhi, mẹ của Gil lúc đó sẽ bênh mẹ con Chi nhưng lúc này bà đang ở Mĩ nên không làm gì được. Gil như mọi ngày, đi làm về khuya, thấy Chi đang chơi với 2 con, nhìn kĩ thì thấy cô đang chỉ cho chúng vẽ, cậu ngứa mắt đi lại đánh 2 anh em Tú và Nhi
"Cha ơi huhu...sao cha đánh chúng con?" - chúng khóc lóc
"Tụi mày có biết ồn không? Dì Ngân đang mang thai, tụi mày phải để cho dì ấy ngủ chứ, tụi mày làm tao ngứa mắt quá" - Gil không thương tiếc đánh chúng, cậu lấy cây giơ lên định đánh thì Chi chạy lại ngăn
"Anh không được đánh, có gì thì anh chỉ bảo, không thì mắng con một chút chứ không được đánh"
"Cô biến ra chỗ khác"
"Em không cho anh đánh con đâu. Anh say rồi, đi làm về cũng mệt rồi, mau lên nghỉ ngơi đi mà" - Cô ôm Tú và Nhi
"Tụi mày biến đi cho khuất mắt tao" - Cậu đi lên phòng
Hôm sau Gil hoàn toàn không nhìn thấy 3 mẹ con dù chỉ là một chút, cả một tiếng cười, một tiếng nói cũng không. Chi chỉ để lại tờ giấy li hôn mà cậu lúc trước bắt cô kí vào nhưng cô không chịu, giờ đây trên đó đã có chữ kí của Nguyễn Thùy Chi, Gil không ngần ngại đặt bút kí vào chỗ còn lại. Mấy ngày đầu Gil còn cảm thấy thoải mái nhưng sau đó cậu bỗng thấy trống trải, buồn chán đến lạ. Giờ cậu mới hiểu được không có 3 mẹ con căn nhà thật buồn chán, tẻ nhạt. Cậu không biết họ đi đâu cho đến 3 năm sau đó, khi nhìn thấy 3 mẹ con đi dạo trong công viên, Gil theo họ về đến tận nhà mới biết họ sống trong 1 căn nhà nghèo khổ. Tối đó Gil ở trong bar nhìn thấy Chi làm phục vụ bàn ở đó liền bảo quản lí đưa Chi vào phòng riêng của cậu phục vụ rượu. Chi mang rượu đi vào, sững sờ khi Gil ở đó, tay chân bủn rủn suýt chút nữa đã làm đổ chai rượu, miệng lắp bắp
"C... cậu... cậu hai..."
"Cậu hai? Sao em lại gọi tôi xa lạ như vậy?"
"T.. tôi biết.... thân phận c.. của mình...xin lỗi đã l.. làm phiền cậu" - Chi cúi gập người 90° rồi quay lại, định đi ra ngoài thì có một bàn tay rắn chắc kéo lại
"Em muốn đi đâu? Em vào đây để phục vụ rượu cho tôi mà, vả lại tôi rất nhớ em" - Gil thì thầm vào tai cô
"Chắc cậu Lê nhầm rồi, tôi và cậu đâu có quan hệ gì" - Chi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói
"Chi..."
"Tôi sẽ nói quản lí gọi người chuyên nghiệp hơn vào phục vụ rượu cho cậu"
"Em dám đi? Đừng trách tôi 2 đứa con của em xảy ra chuyện"
"C... cậu muốn gì?"
"Muốn gì?" - Gil nhướn mày "Muốn em đêm nay ngủ với tôi"
"Không... không được"
"Không sao? Chẳng phải em vào đây làm vì việc này sao?"
"Không hề, tôi chỉ làm vì tiền lương ở đây cao"
"Hôm nay tôi muốn em, đương nhiên phải có được" - Gil lôi Chi lên giường nhưng bị cô cắn vào tay liền buông ra, cô bắt lấy thời cơ chạy ra ngoài. Chi xin phép quản lí hôm nay về sớm rồi đạp xe về nhà. Gil đuổi theo cô, nhìn thấy 3 mẹ con đang ăn cơm, một bữa cơm đạm bạc. Chi nhường cho Tú và Nhi ăn thịt, cô chỉ ăn chút rau với cơm, 2 đứa nhỏ mỗi đứa gắp cho mẹ chúng chút thịt rồi lấy về chút rau
"Mẹ ăn như vậy làm sao khỏe được? Mẹ phải ăn thịt nữa" - Tú nói, Nhi gắp
"Cảm ơn 2 đứa" - Chi cười
Gil tông cửa đi vào
"Ra là cô bắt cóc 2 đứa con của tôi rồi giấu chúng ở đây"
"C.. cậu Lê..." - Chi giật mình
"Ch...cha..." - 2 đứa nhỏ sợ hãi nép vào lòng Chi
"Trả con cho tôi" - Gil tiến lại
"Kh.... không.... cậu không thương chúng... cậu không được lại đây"
"Chết tiệt, cút ra coi" - Gil không nương tay đạp Chi ra, cho người đi vào bế Tú và Nhi ra xe. Chi liền ôm chân cậu, van xin
"Cậu Lê tôi xin cậu cậu làm ơn đừng bắt chúng đi.... tôi van cậu.... tôi xin cậu.... xin cậu để chúng ở lại đây..."
"Cô nghèo rớt mồng tơi mà đòi nuôi con? Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn đó vào tôi, thứ bẩn thỉu" - Gil đá mạnh vào bụng Chi
"MẸ...huhu cha đừng đánh mẹ mà....mẹ ơi..." - chúng không cho lũ người áo đen đó đụng đến, mau chóng chạy đến bên mẹ mình
"2 đứa đi theo cha, cha nuôi 2 đứa ăn học, ở với thứ tầng lớp cấp thấp của xã hội thì làm sao mà sống được"
"Tụi con không cần, tụi con chỉ muốn ở với mẹ thôi" - Nhi nức nở ôm lấy Chi
"Cha không thương tụi con, cha đánh tụi con, đánh cả mẹ nữa" - Tú ôm tay Chi "Cha về với dì Ngân, cha về lo cho dì Ngân và con của dì ấy đi"
"Con khốn kia, mày cho con tao ăn cái gì? Nói" - Gil túm tóc Chi kéo lên
"Tôi không có.... không có mà... cậu Lê rủ lòng thương.....xin tha cho mẹ con tôi"
Gil quẳng Chi vào một góc, ném Tú và nhi lên xe và lái về nhà. Chi bất lực chạy theo, đến khi mệt quá thì cô dừng lại. Chi lững thững đi về nhà. Tú, Nhi ở trong căn biệt thự đó hoàn toàn không đượ thương yêu, mọi thứ tốt nhất Gil đều dành cho Khả Ngân và con của cô ta. Tú và Nhi không được cho ăn uống đầy đủ nên gầy hẳn đi, 2 anh em chỉ biết nép vào nhau và làm bạn với 2 chú gấu bông nhỏ mà Chi đã tự tay may cho 2 đứa. Gil biết được liền xé rách 2 món đồ đó, mua cho chúng nhiều đồ chơi hơn thì chúng không lấy, chỉ lẳng lặng đi nhặt từng miếng bông của 2 con gấu
"Tụi con không cần, cha đem cho con của dì đi"
"Hừ, 2 đứa mày cứ chơi với cái thứ rách nát, rẻ tiền đó thì làm sao được" - Gil bỏ đi
Có một chuyện cậu không ngờ tới, đó là Chi vì quá nhớ con nên trưa nào cũng nhân lúc cậu đi làm chưa về, mang cơm đến cho Tú và Nhi ăn rồi ở lại chơi với chúng đến 2 tiếng sau mới về. Cô trong lúc ngồi đợi con mình ăn thì may lại 2 con gấu. Nhìn  Tú và nhi gầy gò, mặt mũi lấm lem lại không được chăm sóc đàng hoàng khiến Chi xót xa, ôm chúng vào lòng
"Mẹ xin lỗi"
"Mẹ ơi mẹ đưa chúng con về đi, ở đây chẳng ai thương chúng con hết, cha lúc nào cũng lo cho dì và em, cha không thương chúng con" - chúng nhìn Chi tha thiết
"Ngoan, rồi mẹ sẽ đưa 2 đứa về, mẹ không đành lòng để 2 đứa như vậy. Mẹ đem cho 2 đứa cái này này" - Chi đưa cho chúng quyển vở và 1 hộp màu nhỏ cùng với 1 cái chăn vì cô biết ở đây chẳng ai lo cho chúng cả
"A... cảm ơn mẹ ạ" - chúng vui mừng
"Thôi cha sắp về rồi, mẹ phải đi đây, hôm sau mẹ lại đến chơi với 2 đứa" - Chi dọn cặp lồng, ôm Tú và Nhi 1 chút rồi đứng dậy
"Dạ, mẹ về nhớ ăn cơm đầy đủ nhé"
"Mẹ sẽ đưa 2 đứa về sống với mẹ, ở đó khổ hơn ở đây, 2 đứa có chịu không?"
"Ở đây rất khổ, chẳng ai lo cho bọn con, bọn con chỉ cần mẹ thôi"
"Được, 2 đứa ráng thêm vài ngày nữa, mẹ sẽ đón 2 đứa về, nhớ đừng làm gì để cha tức giận đó"
"Dạ, mẹ về cẩn thận ạ"
Chi lưu luyến nhìn con của mình rồi về....
------------------------
Ren đã trở lại rồi đây, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ, năm nay học nhiều nên Ren hơi bận, giờ lại sắp thi học kì đến nơi rồi, mong mọi người đừng giận Ren nhé. Lần này Ren trở lại với một chap ngược, moii người đọc nhớ để lại dấu ☆ và cmt ủng hộ Ren nhé, cảm ơn mọi người nhiều. À lần trước có bạn hỏi Ren bao nhiêu tuổi, Ren xin trả lời là năm nay Ren 13 nhé, năm 2k5 ạ, mà Ren cx sắp 14 đến nơi rồi, sắp già rồi*rớt nước mắt* cảm ơn mọi người lần nữa ạ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Gilenchi) Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ