đếm ngược - ngày thứ mười bốn

Start from the beginning
                                    

em kể rằng, anh minhyun bảo với em, nếu bắt anh phải chọn giữa dọn dẹp và ăn, anh nhất định sẽ chọn dọn dẹp. ăn có thể không ăn, nhưng nếu không cho anh dọn dẹp, anh sẽ chịu không nổi.

em kể rằng, anh seungwoo hôm đi thái nhảy xuống biển định cứu em, ai ngờ anh không biết bơi, thành ra cuối cùng lại phải cầu cíu woojin. mà anh seungwoo ấy, xong còn hỏi woojin có thấy anh ấy ngầu không, đổi lại được một tràng cười không dứt của woojin. thế là anh seungwoo dỗi.

em kể rằng, guanlin nói muốn dẫn em đi đài loan chơi, muốn dẫn em đi tháp taipei chơi. guanlin bảo, guanlin thích em lắm, muốn đưa em đi thật nhiều nơi.

em kể rằng, jinyoung với daehwi dạo này thích dính lấy em lắm. cứ rảnh một tí là tìm em đòi chơi cùng, đòi nói chuyện. nhưng mà em chẳng thấy phiền đâu, bởi vì jinyoung và daehwi là những đứa em đáng yêu của em mà.

em kể rằng anh jaehwan hay hát cho em nghe lắm, từ những bản nhạc ngọt ngào da diết cho đến những bài đậm chất rock. mà anh jaehwan í, mỗi lần hát xong một bài sẽ lại cười cho em nghe bằng giọng cười đặc trưng của anh ấy.

em kể rằng anh sungwoon thường bảo với em rằng, dù có thích anh taehyung và anh jin cỡ nào cũng không được thích hơn anh sungwoon đâu, nhất định phải thích sau anh sungwoon mới được.

em kể rằng, em nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người thế nào. từ gia đình, từ bạn bè, từ các fan, từ gia đình thứ hai của em là wanna one, và từ daniel.

daniel từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ một mực nắm tay jihoon đi bên cạnh em, chốc chốc khi có cơn gió lạnh thỏi qua, hắn lại kéo em vào gần bên cạnh hắn hơn nữa. daniel chăm chú lắng nghe em nói, ánh nhìn dịu dàng đến nỗi, bất cứ ai được ánh mắt anh nhìn đều không thể thoát ra được mà cứ mãi chìm đắm trong sự ôn nhu ấy. nhưng mà sẽ chẳng còn người thứ hai nào đâu, bởi vì dịu dàng của daniel dành cho cho người hắn thương rồi.

jihoon kể cho daniel nghe, em vừa kể vừa cười hạnh phúc. làm sao không hạnh phúc cho được, khi bên cạnh em đều tràn ngập yêu thương thế này cơ chứ?

daniel vẫn không nói gì, chỉ dịu dàng lắng nghe em nói, chốc chốc lại đưa tay lên chỉnh lại áo cho em.

bỗng nhiên, jihoon dừng bước. em quay sang hỏi daniel.

" daniel ơi."

" ơi. "

" mai này anh định thế nào?"

daniel lại im lặng. thường thường hắn sẽ không im lặng nhiều thế này đâu, hắn vốn thích cười thích nói mà, nhưng tối nay không hiểu sau, hắn lại chẳng biết nói gì, cũng không muốn nói. sợ nói ra sẽ toàn những điều đau lòng..

daniel thở dài, bàn tay đang nắm lấy tay jihoon siết chặt hơn.

" anh à? anh chưa biết. có thể sẽ solo, có thể sẽ debut trong một nhóm mới, hoặc biết đâu cũng có thể sẽ lại trở về làm thực tập sinh. tương lai mà, nào ai nói trước được điều gì."

jihoon nghe xong hơi nhăn mặt. em không thích daniel nói những điều như thế. daniel của em thuộc về sân khấu, thuộc về ánh hào quang rực rỡ kia.

" còn em. có lẽ em sẽ solo chăng? em cũng muốn được diễn xuất nữa, em vẫn luôn muốn diễn xuất từ bé mà. hoặc phải chăng em cũng sẽ debut với một nhóm mới, hoặc biết đâu, lại trở về làm park jihoon của một năm rưỡi trước thì sao."

daniel nghe xong nhíu mày, hắn quay sang đưa một ngón tay lên chặn nhẹ môi em.

" nào. sao lại nói như vậy? không thể nói như vậy đâu em. jihoonie của anh nhất định sẽ tỏa sáng, như cách mà em vẫn luôn."

jihoon mỉm cười, em dùng cả hai bàn tay của mình ôm lấy bàn tay đang chạm nhẹ lên môi em. đôi bàn tay em bao trọn lấy bàn tay to lớn của daniel, em cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay hắn.

" đúng. em nhất định sẽ thành công. vậy nên daniel cũng thế. daniel của em sẽ là một ngôi sao sáng rực trên bầu trời âm nhạc."

daniel hơi xúc động, hắn nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn người hắn yêu.

hắn bỗng chốc cảm thấy, hắn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. có em bên cạnh, có em tin tưởng, có em ủng hộ hắn, hắn nghĩ, hắn chẳng cần điều gì hơn nữa.

daniel vươn tay kéo jihoon vào lòng, mở áo khoác bọc kín cho em. hắn và em cứ đứng lặng im mà ôm nhau như thế. jihoon nhỏ giọng cười, em vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của hắn, môi nở một nụ cười hạnh phúc.

em nghe thấy daniel thì thầm bên tai em.

" ừ. nhất định. cám ơn em."

" vì điều gì?"

" vì đã tin tưởng anh."

" vângggg."

" còn một điều này nữa."

" vâng."

" anh yêu em."

em cũng yêu anh.

nhưng mà em sẽ không nói đâu.

cảm thấy túi áo rung rung, daniel đưa tay vào túi, có tin nhắn đến. là từ anh jisung.

" thế giờ hai đứa tự dắt tay nhau về hay là để anh ra đón đây hả?"

daniel bất đắc dĩ mỉm cười. bị bắt rồi. anh cả đúng là anh cả thôi, không gì qua mắt được.

" jihoonie, về thôi. nếu không, anh dám cá với em rằng anh jisung sẽ ra đây tóm hai đứa mình về mất."

jihoon ngoan ngoãn gật đầu.

" vâng. về thôi. về nhà nàoo."

daniel bật cười. lại đáng yêu rồi.

hắn và em sánh vai nhau bước trở lại con đường về nhà, hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt không rời.

ừ. về nhà thôi.

về nhà của chúng mình.


__

hhomiee, 18/12/2018.



series || nielwink || the last day - những ngày sau cuối.Where stories live. Discover now