Chương 5 : Xử lý kẻ gây rối.

Start from the beginning
                                    

Bị một người đàn mình mới gặp lần đầu kéo đi không có mục đích, Phương Uyển Nhu lúc đầu là nghệch mặt ra, sau đó liền vùng vẫy muốn rút tay lại :
_"Buông tay... Này... Này... Anh muốn kéo tôi đi đâu? Mau thả tay tôi ra... Này anh có nghe không hả? "
Hoàng Kỳ Phong mặt lạnh, không nói không rằng cưỡng chế nhét Phương Uyển Nhu vào chiếc Roll Royce của mình, sau đó liền đóng sầm cửa xe lại, đi vòng qua cửa phía ghế lái chính, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, không cho Phương Uyển Nhu có cơ hội mở cửa ra ngoài. Hắn làm liền một mạch, nhấn ga chạy đi. Mặc cho tiếng hét của Phương Uyển Nhu đang vang vọng bên tai mình:
_"Nè... Anh muốn làm gì, mau thả tôi ra.... Nè, anh có nghe không vậy hả? Mau dừng xe lại cho tôi...
"
Khuôn mặt hắn vô cảm, lạnh lùng đến đáng sợ, hắn lái xe đến một đoạn đường trên một sườn đèo, xung quanh tuy rằng có rào chắn ngăn cản nhưng quả thật với một cô gái chưa từng rơi vào hoàn cảnh này như Phương Uyển Nhu mà nói, nhìn rất đáng sợ.
Môi cô run rẩy, lắp bắp hỏi :
_"Anh... Anh muốn làm gì? Tôi... Tôi nhớ mình chưa từng gặp anh, càng không làm gì có ảnh hưởng đến anh, tại sao anh lại bắt cóc tôi? "
_"Bắt cóc? "
Hoàng Kỳ Phong nhướng mày khinh bỉ, hắn từ khi nào lại làm mấy cái việc bắt cóc nhỏ nhặt này cơ chứ?
_"Không phải bắt cóc, vậy anh đưa tôi đến đây làm gì? "
Phương Uyển Nhu trong lòng khẽ thở phào một cái, không phải bắt cóc là được rồi, cô chỉ sợ mẹ mà biết tin mình bị bắt cóc, chắc sẽ khóc đến thương tâm cho mà xem.
_"Ngắm cảnh. "
Hoàng Kỳ Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ. Khoé môi Phương Uyển Nhu giật giật, ngắm cảnh? Ngắm cái em gái anh ấy. Ban đêm ban hôm ở đây nhìn thấy cái gì mà ngắm chứ? Lên tới đây mà không bị mất phương hướng, rồi ngã xuống đèo là đã tạ ơn trời phật lắm rồi. Còn ở đó mà ngắm với chả cảnh.
Mặc dù Phương Uyển Nhu ngay lúc này rất muốn lên tiếng mắng chửi, nhưng vì bây giờ quyền sinh quyền sát của cô đang nằm trong tay anh ta,  vậy nên cô chỉ có thể giả vờ đáng thương nói :
_"Anh có thể đưa tôi đến chỗ khác để ngắm cảnh được không? Tôi ... Tôi rất sợ độ cao. "
_"Sợ độ cao? Phải không? "
Hoàng Kỳ Phong nhướng mày, ý tứ rõ ràng không tin, sợ độ cao là cái quái gì? Thế cái người tiếp viên hàng không ăn nói nhỏ nhẹ, khôn ngoan rành rỏi mà hôm qua ở trên máy bay hắn gặp đâu rồi? Cô ta có thể nào là người có đa tính cách hay không?
_"Đúng vậy, tôi rất là sợ độ cao nha. "
Phương Uyển Nhu lờ đi ánh mắt chế giễu của hắn dành cho mình, dù sao để có thể thoát khỏi nơi này, và nhất là thoát khỏi hắn, vậy thì cho dù hắn không tin cũng phải tin lời của cô nói mà thôi.
_"Muốn đi chỗ khác? Được thôi, đồng ý với tôi một chuyện tôi liền đưa cô đi."
Hoàng Kỳ Phong nhếch mép, muốn lừa hắn sao? Trình độ của hắn không thấp đến vậy đâu.
_"Chuyện gì? "
Phương Uyển Nhu chớp mắt nhìn hắn, người đàn ông này sao cô càng nhìn càng cảm thấy hắn ta gian xảo nhỉ?
_"Đồng ý kết giao với tôi, lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết. Sau một... À không... Sáu tháng, nếu như cảm thấy tôi và cô hợp ý, thì có thể ngay sau đó liền tiến tới kết hôn. "
Hoàng Kỳ Phong lúc đầu định nói một năm, nhưng cảm thấy một năm có vẻ hơi lâu nên nhất quyết sửa lại thành sáu tháng. Như vậy, khi đó nếu  như sau sáu tháng mà cô vẫn không chấp nhận tình cảm của hắn, vậy thì hắn có thể tiền trảm hậu tấu, mang cô trở thành người phụ nữ của mình, đến lúc đó cho dù cô không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Dù sao người mà cô lấy làm chồng, nhất định chỉ có thể là anh ta mà thôi.
Phương Uyển Nhu nghẹn họng nhìn trân trối người đàn ông trước mặt. Anh ta...anh ta mới vừa lúc nãy nói cái gì vậy hả?  Đây là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh sao? Sao cô lại cảm thấy ù ù cạc cạc không hiểu gì hết vậy trời. Nuốt nước miếng đánh ực một cái, cô nhìn anh ta cười vỡ lỡ :
_"Anh... Anh chắc là đang đùa thôi phải không? Haha.... Anh đùa vui lắm, tôi cũng suýt nữa thì tin là thật đấy. "
Hoàng Kỳ Phong không trả lời, anh mắt sắc nhọn nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng, cô nghĩ xem là tôi có đang đùa không?
Nụ cười trên môi Phương Uyển Nhu cứng đờ .... Mẹ nó, đụng phải kẻ biến thái thật rồi.
Một lúc lâu sau, thấy cô bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, Hoàng Kỳ Phong thở dài bất đắc dĩ, thôi vậy dù sao đây cũng là lần đầu cô và anh chính thức gặp nhau. Nếu như làm quá có thể sẽ khiến cho cô hoảng sợ mà giữ khoảng cách với hắn, vậy thì càng thêm khó khăn cho việc theo đuổi vợ yêu rồi. Vậy nên, hắn hít một hơi thật sâu, cố trưng ra một bộ mặt mà hắn cho là dễ nhìn nhất, khẽ vuốt tóc cô cất giọng lạnh lùng nhưng không xa cách :
_"Đừng hoang mang, tôi chỉ là muốn nói, từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em. Muốn kết giao với em mà thôi, không có ý gì hết. "
'Tôi có thể không hoang mang được sao? Đùng một cái tự dưng ở đâu lại lù lù xuất hiện một người đàn ông nói muốn kết giao rồi kết hôn với anh. Nếu là anh, anh có hoang mang không hả? Này là còn chưa nói đến chuyện, cái bản mặt này của anh, có biết là rất doạ người không? Vừa nhìn thấy thôi cũng đủ khiến cho người ta hoảng hồn rồi đó. '
Nội tâm Phương Uyển Nhu rít gào. Nhưng ngoài mặt vẫn là một khuôn mặt uỷ khuất cùng vô tội. Cô khẽ gật gật đầu. Hoàng Kỳ Phong như trút được một gánh nặng, hắn thở phào :
_"Tôi đưa em về. "
Nói xong liền nhấn ga, rồi từ từ đánh tay lái quay đầu xe lại, chạy xuống đoạn đường sườn đèo.

Sau khi luyến tiếc để Phương Uyển Nhu vào khách sạn, Hoàng Kỳ Phong mới lái xe rời đi, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Mạnh Du Đình thấy bạn thân về thì vội vàng hỏi thăm đủ điều, biết được Phương Uyển Nhu không sao thì mới nhẹ nhàng thở phào, dù sao việc rắc rối mà Uyển Nhu gặp phải ngày hôm nay cũng đều là do cô mang đến. Cô hứa từ nay về sau sẽ không ép buộc, lôi kéo Phương Uyển Nhu đến những nơi như vậy nữa đâu, một lần cũng đã đủ khiến cho người bạn luôn luôn ngoan hiền của cô sợ khiếp vía rồi, mà cô cũng bị dọa không kém đâu.
Lúc nghe bạn trai của mình, David nói về thân phận của người đã mang Phương Uyển Nhu đi, cô thật sự là bị dọa đến mức suy tim.  Người đàn ông kia danh tiếng vang xa đến toàn cầu, cô chỉ là một tiếp viên hàng không nhỏ nhoi mà cũng nghe không ít về bối cảnh cùng với uy danh của anh ta, như thế cũng đủ biết thân phận anh ta có bao nhiêu đáng sợ rồi. Vậy mà bạn thân của cô lại bị anh ta lôi lôi kéo kéo đi, lúc đó cô cũng chỉ biết cầu trời khẩn phật cho bạn của mình không bị ảnh hưởng gì, nếu như không thì cả đời này cô phải sống trong dằn vặt cùng với tự trách rồi. Thật may là Phương Uyển Nhu đã an toàn quay về, không xảy ra chuyện gì, thật sự rất may mắn.
Hai người nói chuyện thêm vài câu thì cùng nhau lên giường nằm ngủ, bọn họ còn có một chuyến bay thật dài vào ngày mai. Mà, Phương Uyển Nhu không hề biết, chào đón cô trở về là một chuyện cũng rắc rối không kém.

CÔ VỢ NGỌT NGÀO CỦA THỐNG LĨNH MAFIA Where stories live. Discover now