Trả test

12 1 1
                                    

Write (15 ngày)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Write (15 ngày)

[Lí thuyết]

Câu 1: Creepypasta là gì? Nêu 10 nhân vật nổi tiếng trong Creepypasta

Creepypasta là những câu chuyện ngắn kinh dị hoặc phương tiện truyền thông khác được thu thập và chia sẻ trên Internet với mục đích đáng sợ hoặc để dọa nạt người đọc.

10 nhân vật: Jeff The Killer, Ticci Toby, Slender Man, Ben Drowned, Jane The Killer, Eyeless Jack, Laughing Jack, Laughing Jill, Sally, Sonic.EXE...

Câu 2: Nguồn gốc tên Creepypasta?

Tên có nguồn gốc từ thuật ngữ "copypasta", trong đó đề cập đến văn bản đã được sao chép và đăng bởi người dùng trên diễn đàn đã được thảo luận nhiều lần. Creepypasta tương tự , mặc dù creepypasta luôn luôn không đi theo hình thức văn bản hoặc lời nói; một số bao gồm các hình ảnh được cho là bị ám, video, hoặc các trò chơi.

[Thực hành]

Câu 1: Viết 1 đoản văn kể 1 truyện ngắn rùng rợn

Tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện kỳ lạ. Chuẩn bị tinh thần đi nhé.

Sáng hôm nay, khi tôi đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì mẹ tôi bước vào và lau dọn phòng, nhìn mặt bà có vẻ lạ lắm. Lại chẳng chịu nói gì cả.

Mà lạ cũng đúng thôi, vì tôi vừa cãi nhau với bà hôm qua mà. Điều duy nhất tôi còn nhớ được là mẹ dùng một thứ gì đó đánh tôi đau điếng.

Tốt thôi, dù sao thì tôi cũng chẳng muốn sống ở đây nữa.

Tệ thật!!! Ai lại làm đổ siro ra sàn nhà thế này.

Chết tiệt, tôi không tìm thấy chân của mình đâu cả. Chết tiệt...

Câu 2: Viết 1 đoạn văn kể truyện kinh dị mà chính bản thân đã từng trải nghiệm

Có lẽ vì áp lực thi cử mà dạo này em gái tôi rất hay cáu gắt, mỗi lần tôi cố gắng bắt chuyện là nó lại lảng đi hoặc bỏ vào phòng.

Mọi nỗ lực đều thất bại với cái con bé thất thường này.

Tốt quá! Hôm nay nó chịu nói chuyện với tôi rồi. Mà sao nhìn mặt nó nhợt nhạt thế nhỉ? Chắc do thiếu ngủ.

Fuck!!! Nó cứ nhìn tôi mãi. Để cho anh mày yên.

Có lẽ tôi nên đến bệnh viện thôi!

Câu 3: Viết thông tin khi những nhân vật creepypasta chưa thành sát nhân

TRả lời

Jeff The Killer

Jeff đã cùng gia đình chuyển tới nơi ở mới. Cha của anh đã được thăng chức, và họ nghĩ rằng nên chuyển tới nơi thích hợp hơn. Jeff và anh trai Liu không có gì để phàn nàn. Nơi này tốt hơn nơi ở cũ nhiều. Sẽ có gì chờ đón họ? Tình yêu? Khi họ đã được giải thoát, và có một cô hàng xóm xinh đẹp đang bước tới gần họ."Xin chào! Tôi là Barbara. Tôi sống ở gần đây. Tôi đến để chào mọi người và đây là con trai tôi". Cô ấy quay lại và gọi con trai của mình: "Billy, đây là những người hàng xóm mới của chúng ta." Billy nói "hi" và chạy về sân chơi của mình.À," mẹ của Jeff nói, "Tôi là Margaret, và đây là chồng tôi Peter, và hai người con trai, Jeff và Liu" Mỗi người tự giới thiệu, và sau đó Barbara đã mời họ đến sinh nhật của con trai cô. Jeff và Liu có vẻ ko thích thú, bà Margaret thì bảo rằng cô hàng xóm rất thú vị, và gia đình bà sẽ tham dự buổi tiệc. Khi Jeff và gia đình dọn dẹp xong hành lý, Jeff đi lên phòng với mẹ mình.-"Mẹ, tại sao chúng con phải đến buổi tiệc? Chúng con đâu phải là những đứa trẻ"-"Jeff,Chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi, con nên biết rằng chúng ta muốn dành thời gian với hàng xóm nhiều hơn. Bây giờ, chúng ta sẽ qua bên đó, câu chuyện kết thúc. OK?"Jeff bắt đầu lảm nhảm. Nhưng anh nhanh chóng im lặng, Jeff biết rằng khi mẹ đã quyết, thì ko ai có thể ngăn cản. Anh trở về phòng và ngồi phịch xuống giường, ngồi đó nhìn lên trần nhà, và đột nhiên, hắn có một cảm giác kỳ lạ. Một cơn đau nhẹ, nhưng ... một cảm giác rất kỳ lạ. Hắn cho rằng đó chỉ là một cơn đau đầu. Jeff nghe thấy tiếng mẹ gọi anh ta xuống để lấy vali của mình.Ngày hôm sau, Jeff bước xuống cầu thang để ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Khi anh đang ăn, một lần nữa cơn đau đó ập tới. Lần này là dữ dội hơn. Nhưng Jeff ko quan tâm nhiều đến nó. Anh và Liu ăn xong, họ đi tới bến xe buýt. Họ ngồi ở đó chờ xe buýt, và sau đó, một sự bất ngờ, một đứa trẻ trên trượt ván nhảy qua trước mặt họ,chỉ cách mặt họ khoảng 1 inch. Cả hai đều ngạc nhiên. "Này, cái quái gì vậy?"Đứa bé đứng lên và quay lưng lại với họ. Nó có vẻ chỉ mới 12 13 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean màu xanh trà."Tốt, tốt, tốt. Có vẻ như mình đã có con mồi mới " Đột nhiên, hai đứa trẻ khác xuất hiện. Một đứa thì siêu gầy và đứa còn lại thì béo ú. "Vâng, em muốn lại chào hỏi anh, đằng kia là Keith." Jeff và Liu nhìn qua đứa trẻ gầy. Nó có một khuôn mặt khắc khổ. "Và Troy." Họ nhìn qua những đứa trẻ béo. Cậu bé đó cứ như là một trái banh di động vậy. Nó giống như đang lăn hơn là đang đi. Jeff nghĩ thế."Và em là Randy. Bây giờ, tất cả các trẻ em quanh khu vực này có đều phải nộp phí khi muốn đi xe buýt. Và 2 ông anh cũng thế".Liu đứng lên, sẵn sàng để đấm vào mắt thằng nóc hỗn xược trong khi Keith rút ra một con dao bấm . "Tsk, tsk, tsk, tôi đã hy vọng bạn sẽ hợp tác, nhưng có vẻ như chúng ta phải làm điều này một cách khó khăn." Cậu bé đi lên và lấy ví trong túi Liu ra. Chợt Jeff có cảm giác đó một lần nữa. Bây giờ, nó đã thực sự mạnh mẽ, một cảm giác bỏng rát. Anh đứng dậy, nhưng Liu ra hiệu anh ta ngồi xuống. Jeff lờ đi và tiến đến đứa trẻ."Nghe đây ban nhạc bé nhỏ. Trả lại ví cho anh trai tao hoặc ăn đòn". Randy nhét chiếc ví vào trong túi mình và lấy ra con dao khác."Oh? Vậy nhóc sẽ làm gì" vừa dứt lời, Jeff tung ra một cú đấm. Randy toé cả máu mũi, Jeff nắm lấy cổ tay của đứa trẻ và bóp vỡ nó. Randy gào lên và Jeff nắm lấy con dao từ tay. Troy và Keith lao lên, nhưng Jeff đã quá nhanh. Hắn ném Randy xuống đất. Keith rút dao ra và đâm tới, nhưng Jeff cúi xuống và đâm vào cánh tay. Keith buông tay ra làm con dao rơi xuống đất, miệng thì la lên vì đau đớn. Troy lúc này đã ra đằng sau, nó rút ra con dao mới và đâm tới, nhưng Jeff đã thậm chí không cần con dao. Hắn đấm thẳng vào bụng Troy và làm cậu bật ra xa. Jeff tỏ ra quá mạnh so với tất cả (Jeff chỉ hơn bọn nhóc 1, 2 tuổi). Liu đứng nhìn kinh ngạc, nhưng anh ta ko thể ngăn đc Jeff."Jeff, chuyện gì xãy ra vậy?" Liu nói. Họ nhìn thấy xe buýt chạy tới và họ biết mình sẽ bị đổ lỗi cho toàn bộ việc này. Vì vậy, chúng bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Khi chạy, chúng quay lại nhìn và thấy tài xế xe buýt đang vội vã đưa lũ trẻ tới bệnh viện. Jeff và Liu đến trường, chúng không dám nói với ai những gì đã xảy ra. Tất cả những gì chúng làm là ngồi và lắng nghe. Liu chỉ nghĩ là Jeff đã đánh một đứa trẻ, nhưng Jeff biết nó còn nhiều hơn thế. Đó là một cái gì đó, đáng sợ. Khi hắn có cảm giác đó, hắn cảm thấy mạnh mẽ. Cậu không biết nó từ đâu tới, nhưng cậu cảm thấy vui vì có nó. Jeff bắt đầu thấy khác lạ đi, cậu tránh xa mọi người. Thậm chí khi cậu đi bộ về nhà, cậu không đi bằng xe buýt nữa, và Jeff cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Khi Jeff trở về nhà cha mẹ cậu bé hỏi cậu ngày của mình là như thế nào, và cậu nói, bằng một giọng hơi đáng ngại, "Đó là một ngày tuyệt vời." Sáng hôm sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa , cậu bước xuống và thấy 2 cảnh sát đang đứng trước nhà mình, mẹ thì nhìn lại cậu với một cái nhìn giận dữ."Jeff, các cán bộ này nói với mẹ rằng con đã tấn công ba đứa trẻ. Và rằng họ đã bị đâm. Đâm, con đã làm gì thế? "Mẹ ơi, chúng nó mới là người đam con và anh Liu".Một viên cảnh sát lên tiếng "Chúng tôi đã tìm thấy ba đứa trẻ, hai bị đâm, và một có vết bầm trên bụng, và có nhân chứng chứng minh rằng cậu đã chạy trốn khỏi hiện trường. Bây giờ, cậu có điều gì để nói?" Jeff biết đó là không đúng. Cậu và Liu đã bị tấn công, nhưng sau đó không có gì chứng minh đó sự thật đó cả. Họ không thể nói rằng họ chạy trốn, bởi vì họ sợ. Vì vậy, Jeff không thể bảo vệ mình và Liu."Con trai, lên goi anh xuống đây" Jeff không thể làm điều đó, vì cậu là người đánh bại tất cả những đứa trẻ."Thưa ông, nó ... đó là tôi. Tôi là người đã tấn công lũ trẻ. Liu cố gắng giữ tôi lại, nhưng anh không thể ngăn cản tôi "cảnh sát nhìn Jeff và cả hai đều gật đầu."Chờ đã!" Liu từ trên cầu thang lên tiếng. Tất cả đều nhìn lên và thấy anh ta cầm một con dao. Các sĩ quan rút súng ra và bắt lấy Liu"Đó là tôi, tôi đã đâm chúng. Có các dấu hiệu để chứng minh điều đó ", Anh ấy nâng tay áo lên để lộ ra những vết cắt và vết bầm tím, như thể anh ấy vừa đánh nhau."Cậu bé, hãy đặt con dao xuống", ông sĩ quan trả lời. Liu nâng con dao lên và thả ra làm rơi nó xuống đất. Anh đặt tay ta sau đầu và đi về phía cảnh sát."Không phải Liu, đó là tôi! Tôi đã làm nó! "Jeff khóc và kêu gào."Huh, ông anh ngốc nghếch. Đang cố gắng để bảo vệ cho những gì tôi đã làm". Cảnh sát đã dẫn Liu ra chiếc xe tuần tra."Liu, hãy nói cho họ biết đó là em! Nói với họ! Em là người đánh đập những đứa trẻ "mẹ của Jeff đặt tay lên vai."Jeff, đừng nói dối nữa. Chúng ta biết đó là Liu, con có thể dừng lại ", Jeff bất lực nhìn theo chiếc xe chạy đi. Một vài phút sau, cha của Jeff về đến nhà và vẫn chưa biết điều gì.Ông Bush vừa về đến nhà khi chiếc xe cảnh sát khuất dạng. Ông ko biết chuyện gì đã xãy ra. Bà Margaret thì đang quỳ bên bệ cửa, còn Jeff thì đứng trầm ngâm. "Con trai, có chuyện gì xãy ra thế" ông hỏi. Jeff ko trả lời. Hắn đang rối. Bà Margaret tiến lại và kể tất cả. Một giờ sau, khi cả cha và mẹ hắn đang cực sốc và ngồi trong phòng khách. Jeff ko thể tin vào chúng. Hắn ko thể chịu đc việc mọi người nghĩ về Liu xấu xa trong khi người gây tội là mình. Jeff bỏ lên phòng. hắn cố tìm giấc ngủ. Cố thoát ra nổi ám ảnh tội lỗi.Hai ngày trôi qua. Ko có tin tức gì về Liu. Jeff thì vẫn nằm đó. Chỉ có mặc cảm tội đồ làm bạn với hắn.Đó là cho đến thứ 7, khi mẹ nói với Jeff bằng vẻ mặt rất vui.-"Jeff, tỉnh dậy nào, ngày này tới rồi"Jeff cố nhớ hôm nay là ngày gì. Cậu ko thể nào nghĩ ra.-"Hôm nay là tiệc sinh nhật của Billy, con nhớ thằng bé ko? Nó là hàng xóm nhà mình đấy" - Bà Margaret nói thêm."Mẹ! Tại sao con lại phải đến 1 buổi tiệc toàn trẻ con chứ?"- "Jeff! Những ngày vừa qua thật là tồi tệ, và con cần một chút vui tươi để thay đổi ko khí. Ko cãi nữa. Mặc quần áo vào và đi cùng bố mẹ qua nhà Barbara".Jeff uể oải ngồi dậy, hắn ko mong đợi điều này. Và khi thay đồ xong, Jeff bước xuống cầu thang thấy ba mẹ đã chuẩn bị xong để đi. Họ mặc đồ rất đẹp. Cứ như là đến một buổi tiệc hoàng gia vậy. "Thật nực cười" - cậu nghĩ. Bộ đồ đó chẳng phù hợp với đám trẻ tí nào.-"Jeff, lấy bộ nào đàng hoàng hơn đi".-"Mẹ, mấy bộ đồ đó giống như đồ hề vậy, con ko mặc nó đâu".-"Đây là cách duy nhất để gây ấn tượng. Ko nói nhiều. mặc bộ khác vào ngay".Và cũng như mọi lần, Jeff ko thể thay đổi đc ý mẹ.Cậu tiến tới tủ và tìm một bộ đồ nào ít quái dị nhất. Những chiếc áo sơ mi màu loang lỗ sặc sỡ. Cuối cùng cậu tìm thấy một chiếc màu trắng. "Nhanh nào Jeff, chúng ta sẽ trễ mất".Cả gia đình Jeff băng qua đường để đến nhà Barbara. Barbara đã đợi sẵn trong nhà, cùng với các vị khách khác, và họ cũng ăn mặc như cha mẹ Jeff. Ko thấy lũ trẻ, chúng đang chơi ngoài sân. "Jeff, em ra chơi với lũ trẻ đi". Barbara đã bảo vậy thì cậu đành phải đi thôi. Cậu tiến về phía vườn. Bọn trẻ đang mặc đồ cao bồi và chơi trò bắn súng. Tất nhiên là súng nhựa. Lúc đầu Jeff tỏ ra ko mấy thích thú, nhưng nhanh chóng, cậu nhập cuộc với bọn trẻ. Đã rất lâu rồi, cậu mới đc vui chơi như thế này. Và cậu bắt đầu nghĩ tới Liu. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng ồn kỳ lạ. Sau đó, một hòn đá bay vào mặt Jeff. Randy, Troy và Keith nhảy qua hàng rào và tiến vào. Chúng đi bằng ván trượt. Jeff để khẩu súng giả qua một bên và bảo bọn trẻ đứng sau mình. Trong khi Randy nhìn cậu với ánh mắt hận thù."Xin chào, Jeff". Randy lên tiếng. "Bọn tao và mày vẫn còn 1 món nợ phải trả đấy." Jeff nhìn thấy mũi của mình đang chảy máu. "tốt thôi. giữa tao với mày vẫn còn một số chuyện, và vì thế anh trai tao đã bị tạm giam".Ánh mắt Randy đầy sự giận dữ "Ồh đúng vậy, lần đó bọn tao đã thua. Nhưng giờ đây, bọn tao đến đây là để giành chiến thắng. Và bọn tao sẽ đập nát cái mặt ch* của mày". Randy lao về phía Jeff, hắn nắm lấy vai Jeff trong khi Jeff liên tục tung những cú đấm vào mặt. Nó húc đầu vào ngực Jeff. Jeff xô Randy ra và cũng vừa lúc đó, người lớn trong nhà chạy tới.Troy và Keith cũng rút súng ra. Chúng nó chưa đủ tuổi để sở hữu súng. Có lẻ chúng đã ăn cắp nó. "Tất cả đứng im, ko thì sẽ có đứa bị bắn". Randy vừa nói vừa lấy ra một con dao và đâm vào vai Jeff. Jeff quỵ xuống và rên la vì đau đớn. Randy bắt đâu đá vào mặt, Sau ba cú đá, Jeff nắm được chân nó và xoay tròn, Randy ngã xuống đất. Jeff đứng dậy và bước về phía cửa sau. Troy nắm lấy cậu. Chúng ko muốn Jeff bỏ chạy.Khuôn mặt Jeff bổng trở nên sắc lạnh. "Mày cần giúp gì àh?". Jeff nắm lấy Troy, nâng bổng lên bằng 1 tay và ném qua hàng rào. Randy lúc này đã bò dậy và liên tục đá vào bụng Jeff. Làm cậu ngã quỵ.Randy nắm lấy Jeff ném vào nhà, xô bể cửa kính và lăn thẳng xuống bếp. Nó bắt lấy chai Whisky đang để trên bàn, lao vào đập lên đầu Jeff. Và lại ném Jeff vào phòng khách."Thôi nào Jeff, nhìn tao này!" Jeff liếc nhìn lên, khuôn mặt của cậu đầy máu. "Tao là một trong những người làm anh trai của mày bi bắt! Và bây giờ mày chỉ muốn ngồi ở đây và để cho anh mày chết trong đó àh? Mày phải cảm thấy xấu hổ chứ. Đứng lên, và chiến đấu đi Jeff".Cuối cùng. Jeff cũng đứng lên chiến đấu. Khắp mặt Jeff bây giờ là máu và vodka. Và.. Một lần nữa, cậu cảm nhận được cảm giác lạ, mà đã lâu cậu ko cảm thấy nó. "Tốt lắm Jeff " Randy nói. Cảm giác đó lại bùng phát. Nó giống với lần mà suýt tý nữa, Jeff đã giết chết bọn nó. Khi cảm giác đó đến, một cái gì đó bên trong Jeff trỗi dậy. Tinh thần của cậu bị phá hủy, lý trí đã biến mất, tất cả những gì Jeff có thể nghĩ tới, là GIẾT. Hắn chụp lấy Randy và đóng lên đầu như đang đóng một cây cọc xuống đất. Rồi nâng nó lên và đấm thẳng vào tim. Randy cảm thấy tức ngực. Khi Randy chỉ còn thở hổn hển. Jeff lại đập như nện búa vào mặt nó. Máu tuôn ra từ cơ thể của Randy, cho đến khi tim nó vỡ toạc ra, và chết.Mọi người đang nhìn Jeff. Các bậc cha mẹ, những đứa trẻ thì khóc rống lên, thậm chí Troy và Keith cũng vậy. Mặc dù tay chúng vẫn đang chỉ súng vào Jeff. Jeff nhìn thấy những khẩu súng của gia đình Barbara đc cất dưới cầu thang. Khi hắn chạy tới đó, Troy và Keith bắn ra xối xả, tuy nhiên Jeff đã biến mất. Jeff đã chạy lên tầng trên. Troy và Keith đang ở dưới chân cầu thang, vừa tiến lên vừa nã đạn. Khi chúng bắn ra viên đạn cuối cùng, Jeff đã núp trong phòng tắm. Cậu lấy khăn tắm để băng vết thương trên đầu. Troy và Keith quăng súng đi, chúng lấy dao raTroy vung con dao của mình về phía Jeff, những người lớn đã bí mật đi sau và đã dùng khăn chụp vào đầu Troy. Troy đã bị khống chế và bây giờ chỉ còn Keith. Nó nhanh hơn Troy, nó thả con dao xuống và bóp cổ Jeff. Nó xô Jeff vào tường. đèn dầu ngã xuống từ trên bàn thờ và 2 đứa bắt đầu bị cháy. Ngay lập tức, Jeff cởi bỏ khăn và dùng nó để dập đám cháy trên người Keith, để mặc vết thương trên đầu mình. Và cậu lại nở một nụ cười."Jeff. Có gì vui mà mày cười?" Keith hỏi, và lấy ra bật lửa. Trên đầu Jeff đầy Vodka và dầu. Nó ném bật lửa về phía Jeff. Jeff bắt lửa như một cây đuốc sống. Cậu la lên vì đau đớn, cố gắng xông ra. Và ngã xuống cầu thang. Mọi người bắt đầu la hét khi nhìn thấy Jeff, bây giờ Jeff là một người đầy lửa và đang ngã quỵ xuống. Cậu sắp chết. Điều cuối cùng Jeff nhìn thấy là cha mẹ cậu và mọi người đang cố gắng để dập tắt ngọn lửa.Jeff tỉnh lại với màn đêm xung quanh. Cậu nhận ra rằng mặt mình đang bị băng kín. Cậu ko thể thấy gì. Nhưng cảm nhận đc những vết thương khắp cơ thể đã đc may kín. Cậu cố gắng đứng dậy, gỡ bỏ các ống truyền và cố lê đi. Một y tá chạy vào hốt hoảng."Tôi không nghĩ rằng bạn được đi đâu", cô nói khi đưa cậu trở lại giường và cắm lại các ống. Jeff ngồi đó, không nhìn thấy gì, không có nhận thức về những gì xung quanh. Cuối cùng, sau giờ làm, cậu nghe tiếng mẹ của mình."Con yêu, không sao chứ?". Bà hỏi. Jeff không thể trả lời,khuôn mặt cậu bị băng kín, và cậu không thể nói. "Àh, mẹ có tin rất tuyệt vời đây. Sau khi tất cả các nhân chứng nói với cảnh sát rằng Randy đã thú nhận mình là người gây hấn, cảnh sát đã thả Liu ra, Anh com sẽ được thả vào ngày mai, và sau đó hai con sẽ lại được ở bên nhau".Bà Margaret ôm ấp vuốt ve Jeff và nói lời tạm biệt. Trong vài tuần sau đó, Jeff phải ở trong bệnh viện. Đến ngày băng mặt của cậu được gỡ bỏ. Cả gia đình Jeff đều có mặt ở đó, để xem cậu sẽ như thế nào. Khi các bác sĩ lấy bao băng trên khắp cơ thể Jeff, họ chờ đợi đến khi lớp băng cuối cùng trên khuôn mặt Jeff đc gỡ xuống."Hãy hy vọng cho điều tốt nhất", bác sĩ nói. Ông nhanh chóng kéo tấm vải, để lô ra khuôn mặt của Jeff.Bà Margaret hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Jeff. Ông Bush và Liu thì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt cậu. "Sao thế mọi người? Điều gì đã xảy ra với khuôn mặt của tôi ", Jeff nói. Cậu vội vã rời khỏi giường và chạy vào phòng tắm. Nhìn vào gương và thấy nguyên nhân gây ra sự sợ hãi. Khuôn mặt của Jeff. Nó ... nó khủng khiếp. Miệng cậu rộng và sâu ra và đỏ như máu vì bị đốt. Khuôn mặt đã biến thành một màu trắng hoàn toàn. và mái tóc thì bết lại thành dải màu nân hoặc đen. Jeff từ từ đưa tay lên khuôn mặt của mình. Cậu có thể cảm nhận đc khuôn mặt mình. Cậu quay lại nhìn gia đình, sau đó nhìn lại vào gương.-"Jeff", Liu nói, "Nó ko phải điều gì quá xấu ...""Không phải là xấu?", Jeff hét lên. " Đúng rồi, Đó là hoàn hảo!" Cả nhà kinh ngạc trước câu nói của Jeff. Jeff bắt đầu cười và mắt trái và tay thì lên cơn co giật.-"Uh ... Jeff, con không sao chứ?"- "Ko sao? Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn! Ha ha ha ha ha haaaaaa, nhìn tôi đi. Khuôn mặt này hoàn hảo với tôi!". Jeff không thể ngừng cười. Hắn vuốt ve khuôn mặt của mình. Nhìn vào nó trong gương. Điều gì gây ra điều này? Vâng, bạn có thể nhớ lại rằng khi Jeff chiến đấu Randy một cái gì đó trong tâm trí của Jeff, đã làm hắn mất đi sự tỉnh táo. GÃY VỤN. Bây giờ hắn chỉ còn là một cỗ máy giết người điên cuồng. Nhưng cha mẹ hắn không biết đc điều đó.Jeff vẫn nhìn vào gương, miệng hắn nở nụ cười điên dại. "Hoàn hảo, ha ha haaaaaaaaaaaa!". Bà Margaret tiến lại và đỡ Jeff quay lại giường.Bà lấy đồ ra thay cho Jeff, đó chính là bộ đồ mà Jeff đã mặc khi đánh nhau, chỉ khác là nó đã đc khâu và vết máu đã đc giặt sạch. Mẹ đưa Jeff về phòng và mặc quần áo cho hắn. Sau đó, họ rời đi, không biết rằng đây là ngày cuối cùng của cuộc đời.Đêm đó, bà Margaret bị đánh thức bởi một âm thanh đến từ phòng tắm. Nghe như có ai đó đang khóc. Bà từ từ tiến tới phòng tắm để xem nó là cái gì. Và khi bà nhìn vào phòng tắm, bà nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Jeff đã lấy một con dao và khắc một nụ cười vào má của mình."Jeff, con đang làm gì thế này?" Bà kêu lên.Jeff nhìn về phía mẹ mình. "Tôi không thể tiếp tục mỉm cười nữa mẹ. Miệng của tôi đã bị thương. Và bây giờ, con có thể mỉm cười mãi mãi. Mẹ của Jeff nhận thấy đôi mắt của Jeff đã biến thành một màu đen."Jeff, mắt của con!" Đôi mắt Jeff tròn xoe, đen ngòm và đầy ma quái. Đôi mắt ấy dường như ko bao giờ chớp."Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và đôi mắt của tôi bắt đầu khép lại vì buồn ngủ. Tôi đã cắt mí mắt để mãi mãi có thể nhìn thấy bản thân mình, khuôn mặt mới của tôi ", mẹ của Jeff bắt đầu lùi lại, bà nhận ra con mình đã bị điên. "Ý mẹ là gì? Tôi không đẹp?" Jeff giận dữ rít lên."Có con trai.. con.. rất đẹp" bà vừa nói vừa run lên lẩy bẩy, bà chạy vào phòng và lay ông Geore dậy. Bà đứng lên và lục tìm khẩu súng trong ngăn kéo. Bỗng bà ngừng lại khi nhận ra Jeff đang đứng ở cửa, tay cầm một con dao."Mẹ, mẹ đã nói dối." Đó là điều cuối cùng họ nghe đc. Jeff đã giết họ với con dao trên tay. Cả 2 người họ.Liu giờ mới thức dậy, anh bị giật mình bởi tiếng ồn. Tuy nhiên anh nằm đó nghe ngóng, Và tất nhiên không nghe thấy bất cứ điều gì khác, vì vậy anh nhắm mắt và cố gắng ngủ trở lại. Và khi đã lim dim, Liu có cảm giác kỳ lạ rằng ai đó đang nhìn mình. Anh mở mắt ra nhìn lên, trước khi tay Jeff túm lấy miệng. Hắn từ từ nâng con dao lên và nở nụ cười khoái trá. Liu bị đè bẹp ở đây, cố gắng vùng vẫy, cố gắng để thoát khỏi người Jeff."Suỵttttttt," Jeff thì thầm, "HÃY NGỦ ĐI"

Eyeless Jack

Đó là một ngày bình thường, lúc 5h sáng. Tôi đứng đợi xe buýt tới để đưa tôi đi. Alas, tôi không thể nào nhận ra người lái xe, vì người lái xe cũ của chúng tôi đã nghỉ ốm. Khi tôi bước lên xe, một thằng nhóc đã tới hỏi tôi là hãy nhìn vào nó. Tôi lờ nó đi, nó kéo áo tôi và ngồi vào chỗ của tôi. Tôi ngã mạnh xuống đất, nhận ra rằng nó đã gạt chân tôi. Tôi lầm bầm "Ngươi sẽ phải hối tiếc đấy" rồi đứng lên và tiến vào chỗ. Khi tôi ngồi xuống, nó lại hỏi " Ý anh là sao khi nói tôi sẽ hối tiếc?" Tôi cười và nói "Cứ chờ xem" " Im đi! đồ kỳ dị" Nó trả lời. Tôi lờ nó và nhìn ra cửa sổ khi xe buýt bắt đầu di chuyển. Khoảng 20 feet, có một tiếng vỡ rất to và một lực đẩy rất mạnh. Đầu tôi xuyên qua khỏi cửa sổ, những tấm kính đâm xuyên mắt tôi, tôi nhanh chóng lấy mảnh vỡ đó ra khỏi mắt. Ngay lúc đó, tôi nhìn vào con mắt của tôi trên tấm kính. Tôi không thể giải thích được chuyện đó! Làm sao tôi có thể?! Tôi quay sang nhìn đứa nhỏ đã gạt chân tôi khi tôi tiến tới chỗ ngồi. Nó gào thét một cách kinh tởm vào tôi. Tôi có một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà tôi ko thể nào giải thích được. Một cảm giác....nơi tôi muốn hắn bị thương. Tôi biết là nó không làm giảm cơn đau của tôi xuống được nhưng nó có vẻ là một giải pháp hợp lí nhất . Tôi cầm một mảnh vỡ của kính đâm vào mắt nó làm nó gào thét to hơn những người trong xe buýt. Tôi lấy balô xuống và đứng lên, nhưng tôi thấy đau nhức nhói ở lưng. Thận của tôi, cơn đau này đến từ bố tôi, Jonh. Ông ta hút thuốc lá khi ông ta 14 tuổi và tôi đã xử lý khói thuốc từ năm ngoái. Khi ông ta chết. Rõ ràng là ông ta đã chết trong khi ngủ với một con dao, mọi người nói thuốc lá sẽ giết chết ông ta trước. Tôi thấy tức giận và đau đớn. Cơn đau của tôi đang ngày càng nặng hơn. Tôi quay sang thấy một cậu sinh viên rút ra một con dao bỏ túi hướng về phía tôi. Tôi nhanh chóng giựt lại con dao và chỉa vào cổ họng của hắn, "Đừng làm chuyện này quá dễ dàng với ta. Thật ra, ta cho ngươi 10 giây để bắt đầu trước đấy" tôi nói, miệng cười mỉm. Khi hắn ta bắt đầu đứng dậy để chạy đi, tôi đâm vào ruột hắn, thì thầm vào tai "Ta nói dối đấy" tôi cười với một cảm giác tuyệt vời hơn những cảm giác tôi từng có. Tôi thấy máu bắt đầu chảy ra từ sau lưng rồi hét lên "ĐÓ LÀ THẬN CỦA TA!!!" tôi nhảy lên cái xác lạnh lẽo của hắn. Xé từng mảnh thịt trên người hắn một cách dữ dội. Bọn học sinh nhìn tôi gào thét một cách ghê tởm khi tôi kéo thận của hắn ra khỏi cơ thể gớm guốc đó. "BỌN MÀY KHÔNG THÍCH THẬN SAO?!!" Tôi bắt đầu ăn nó, khi tôi nghe thấy còi báo động. Tôi kéo quả thận đã ăn một nửa ra rồi cạy mở cánh cửa xe buýt. Tôi thấy một vùng hẻo lánh và bắt đầu chạy. Khi tôi tới nơi, tôi đứng đằng sau một cái cây, nhìn vào mớ hỗn độn đằng sau. Tôi cảm thấy cái gì đó lạnh và trơn xung quanh miệng mình, cái gì đó giống như xúc tu trong miệng. Nó kéo tôi lại, và trong cơn hoảng loạn tôi kéo chiếc cặp ngang hàng với tôi, trong đó có con dao đã đâm tôi. Tôi nâng nó lên để cắt những xúc tu trong miệng. Nó có một cái đầu màu trắng, không mắt, không gì cả, nhưng nó có một chỗ nổi lên giống như cái mũi. Nó mặc bộ đồ giống anh họ tôi trước khi anh ấy bị mất tích mấy năm trước. Tôi bỏ con dao xuống và anh ta lấy hết những xúc tu trong miệng tôi ra. Tôi đứng dậy và nói "Steven? Là anh à?" anh ta quay lại và biến mất, không nói một lời nào. Tôi cảm thấy ghê tởm chính tôi. Tôi muốn khóc nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là những tiếng nức nở của tôi trong sự thương hại. Tôi lại cầm con dao và bắt đầu cắt môi của mình. Một khi nó đã rời ra, tôi nghĩ rằng nên khâu nó lại. Nhưng lại có một suy nghĩ khác trong tôi "Nó sẽ để lại sẹo. Tôi muốn không người nào nhớ đến Jack hết" và tôi quyết định để nó tự lành lại. Tự sống sót một mình, không bao giờ gặp lại xã hội nữa. Nhiều tháng sau, tôi quyết định ăn. Thứ gì đó làm tôi thấy ngon miệng hơn. Một quả thận, như thế là đủ. Đó là tất cả những gì tôi biết, những gì tôi có được. Anh họ tôi thậm chí còn không muốn giúp tôi. Tôi lẻn vào một căn nhà, tìm nạn nhân đầu tiên của mình, tôi nhìn vào hắn một lúc trước khi tôi hành động. Không may thay, hắn thức dậy. Tôi chạy nhanh đến cửa sổ và nghĩ "CHẾT TIỆT! cần phải luyện tập nhiều hơn..."

house_for_homeless


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kiểm traWhere stories live. Discover now