"Không buông tay ra chứ gì, được." Lục Tất Hành không thích chơi trò bẻ cổ tay, nhanh chóng bỏ cuộc.

Sau đó, Lâm Tĩnh Hằng cảm thấy khoang sinh thái di chuyển, bị Lục Tất Hành đẩy đi một đoạn, không biết đã đẩy đến đâu, xung quanh "ù ù" một trận, rồi "ầm" một tiếng ánh sáng mạnh rọi vào, đồng tử Lâm Tĩnh Hằng chợt co lại, nhìn thẳng vào đèn pha trên đầu một robot công cụ – khoa học gia thanh niên Lục tiên sinh là một nhân viên kỹ thuật vĩ đại, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, cậu chỉ huy một đám robot mini, tháo quá nửa thân khoang sinh thái.

Một bàn tay giơ đến, che ánh sáng mạnh trên đầu robot, Lục Tất Hành đuổi robot mini làm xong việc sang một bên: "Đừng chiếu vào mắt anh ấy, sẽ ảnh hưởng thị lực."

Một bàn... tay...

Lục Tất Hành đã cởi quần áo cách ly!

Trên mặt Lục Tất Hành không thấy nụ cười ấm áp bình thường, khóe miệng hơi cong lên căng ra, đồng tử ngược sáng sâu thẳm, như hai cái lỗ đen hút ánh sáng, sau đó cậu khom lưng nhô người tới, Lâm Tĩnh Hằng vô thức lui ra sau, song khoang sinh thái nhỏ hẹp không cho hắn không gian quay lại.

Lục Tất Hành nắm cổ tay hắn, da chạm đến nóng phát sợ, nhưng tựa hồ còn ổn, chưa đến nông nỗi chạm nhẹ là bong một lớp da.

Lâm Tĩnh Hằng khi nói chuyện hầu như không động môi, âm thanh đè trong cổ họng, tựa hồ chỉ sợ phả ra một chút hơi thở có virus: "Cậu điên rồi à?"

Lục Tất Hành nhìn hắn, cảm thấy hắn thật sự rất đẹp, cho dù ở Votaw phẫu thuật thẩm mỹ phát triển, mỗi người đều có thể dựa vào mặt ăn cơm, cũng nhất định là khá xuất chúng, có lẽ ngũ quan hắn chưa hẳn không hề tỳ vết, thế nhưng mỗi một chỗ phối hợp nhau vừa khéo, có thể để người ta nghiền ngẫm thưởng thức rất lâu.

Nhưng lớp đóng gói hoàn mỹ như vậy, chỉ gói thứ như thế sao? Nhẫn tâm và bất chấp đạo lý.

Trên sách sử nói, trong những niên đại sức sản xuất lạc hậu, vì sinh tồn, con người phải quần cư mới có thể kiếm được vật tư sinh tồn tối thiểu, bởi vậy trật tự trong quần thể luôn lớn hơn tính người, những kẻ độc tài trên cao nhìn xuống cũng luôn thiếu sự cảm thông tối thiểu, toàn khư khư cố chấp theo yêu ghét và phán đoán cá nhân, giống như người xung quanh là một đám động vật chỉ biết ăn uống tiểu tiện, chỉ cần thở dốc, không buồn không vui.

Xét theo đặc điểm này, Lâm tướng quân thật là rất có khí chất cổ điển.

Lục Tất Hành cắn chặt hai gò má: "Anh mới điên rồi."

Cậu đột nhiên lôi Lâm Tĩnh Hằng ra khỏi khoang sinh thái tháo một nửa – việc này bình thường là không thể, virus Cầu Vồng hoành hành và khoang sinh thái nhỏ hẹp giúp cậu rất nhiều. Lâm Tĩnh Hằng kẹt hai chân trong khoang sinh thái chỉ tháo một nửa, bị cậu kéo, thắt lưng trở lên cơ bản lơ lửng, cơ tay từ khi nãy đã bắt đầu run rẩy không ngừng hoàn toàn không khống chế được, Lục Tất Hành nắm cổ tay hắn, đè hắn trên khoang sinh thái nửa mở, sau đó bắt giữ được đôi môi hà khắc nhất liên minh.

"Có thể sẽ bị anh ấy đánh chết thôi?" Trong đầu Lục Tất Hành nháy mắt hiện lên tình cảnh Lâm Tĩnh Hằng đá Vu William chảy máu, song lập tức, nghĩ ngợi lung tung bị sức mạnh nào đó gột sạch, ý thức của cậu bay lên.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now