Nhưng ai biết được, đời người gặp gỡ có thể mất tăm dấu vết như vậy, năm tháng làm người ngắn như sao băng, rực sáng lên, cuối cùng vẫn trở thành sắt đá màu sắc tối đi trong vũng bùn, đến nay nhớ lại, vị anh hùng cho chúng tôi noi theo khi ấy im lặng bốc hơi khỏi thế gian, bản thân mình nhiệt huyết sôi trào khi ấy cũng phảng phất chỉ là một đoạn ảo giác mơ mộng hão huyền, kể những chuyện xưa cũ đó với người khác, chi tiết mơ hồ đều không kham được đắn đo cân nhắc.

Vu William quay sang Lâm Tĩnh Hằng: "Mấy năm nay tôi ở trong chính phủ Thiên Hà Số 8 qua ngày, mỗi lần đến Votaw đều có việc cầu người ta, kinh hồn táng đảm, một câu cũng không dám nhiều lời, bây giờ đã đến nông nỗi này rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải sợ, chỉ muốn hỏi các vị một chút, rốt cuộc tại sao ngài ấy không thể không chết? Tôi không tin ngài sẽ phản bội liên minh, tại sao các người phải vu oan hãm hại ngài?"

Lâm Tĩnh Hằng ở trong quần áo cách ly, quần áo cách ly nhìn từ một số góc như cái lồng kỳ quái, trốn bên trong là ai chẳng thể nào biết được. Đối với câu chất vấn yếu ớt này, Lâm Tĩnh Hằng vẫn như bình thường chẳng thèm để ý, ngữ khí không thay đổi mà truy hỏi: "Ông không hoàn toàn ngất đi, sau đó thì sao?"

Vu William thoáng nở nụ cười tự giễu, thu ánh mắt về, trả lời như đang giải quyết việc công: "Tôi loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất dồn dập và trò chuyện ngắn gọn, nội dung không nghe rõ lắm, đại khái có từ tương tự với 'chuyển dời', 'không an toàn' nọ kia, sau đó một đám robot rất giống cào cào bụng to đi vào, chính là nó."

Ông ta run rẩy giơ tay chỉ, Lục Tất Hành ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở một góc nhà kho dưới lòng đất có một robot lớn rất xấu, hệt như một con bọ ngựa bụng to. Trên đỉnh đầu nó in dấu hiệu Hiệp hội chống Utopia, còn có nữ thần quỷ dị đầu người thân rắn, bụng là một khoang y tế có thể chứa mấy người.

Vu William nói tiếp: "Sau khi vào chúng bắt đầu phun chất lỏng hóa sương nào đó tới chúng tôi – tôi cảm thấy hẳn là thứ như kiểu khử trùng bên ngoài và chặn – lúc ấy thần trí tôi vốn không tỉnh táo lắm, bị chúng phun như vậy ngược lại hơi tỉnh. Sau đó robot kia vươn cái xẻng dài hơn một người, xúc tôi và mấy người xung quanh cất vào khoang bụng nó, na ná như dọn rác tự động. Trước đó để tiện chăm sóc nhau, tôi và mấy đồng nghiệp lây nhiễm muộn hơn tụ tập lại vây quanh Tổng trưởng, lúc ấy trong robot kia có chín người, sáu đều là đồng nghiệp của tôi."

Lục Tất Hành hơi vất vả khom lưng, cẩn thận kiểm tra khoang y tế của robot kia, cắt ngang Vu William: "Các vị từ phòng thí nghiệm ra vẫn ở suốt trong đây à? Có từng ra ngoài không?"

Vu William lắc đầu: "Không, mãi đến nơi này mới mở cửa."

Lục Tất Hành gật đầu, lạc quan khoát tay nói với Lâm Tĩnh Hằng: "Đây là khoang cách ly chuyên dụng trong y tế, nguy cơ virus bay ra rất nhỏ, xem ra sự tình không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng, lo lắng không đâu một phen, làm em sợ gần chết."

Lâm Tĩnh Hằng: "Lo lắng không đâu?"

"Chỉ cần có thể khống chế được không để virus khuếch tán, vậy thì dễ xử lý rồi, người chế tạo virus chắc chắn có cách ứng đối, tướng quân, hai mươi bốn tiếng còn chưa đủ để anh tìm được hang ổ của bọn họ à?" Lục Tất Hành hết sức thả lỏng dựa lên con robot xấu xí của Hiệp hội chống Utopia, ngữ khí trở nên nhanh nhẹn thoải mái, "Không phải em sùng bái cá nhân, em cảm thấy hai mươi bốn tiếng cũng đủ để anh quét sạch Hiệp hội chống Utopia trên toàn Thiên Hà Số 8."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now