Chương 7

641 39 0
                                    

"A Tiêu."

Nghe tiếng gọi sau lưng truyền tới, Lục Tiêu đột nhiên quay đầu lại, đúng như dự đoán nhìn thấy Nguỵ Tử Tuấn đứng cách đó hơn năm bước, anh sững sờ: "Đến đây lúc nào?"

"Được một một chút rồi." Vẻ tuấn tú xưa nay trên mặt Ngụy tiểu thiếu gia không mất, lại mở miệng bổ sung thêm một câu "Thấy các người đang bận, nên không quấy rối."

Lục Tiêu cười cười, Ngụy Tử Tuấn chạy tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, một tay bắt lấy cánh tay anh, tiếp theo chạm môi vào. Đối với nụ hôn như vũ bão của Ngụy tiểu công tử, Lục Tiêu cũng không từ chối, quấn lấy đầu lưỡi đối phương, dây dưa hôn một chút mới tách ra.

Ngụy Tử Tuấn thoáng nhìn Hạ Dật nằm ngửa trên đất, giương lên khuôn mặt tuấn tú: "... Bị ngón tay làm bắn, thật là hết sài rồi."

Hạ Dật cau mày, vừa định phản bác, nhưng bây giờ khắp toàn thân đều mềm nhũn. Sau huyệt tuy chưa bị xâm nhập, nhưng có thể ngón tay của Tiểu Lục xoa xoa còn lưu lại xúc cảm, ngập đầu khoái cảm qua đi, bây giờ chỉ cảm thấy nơi vừa mới bị chạm qua nóng lên, dâng lên khao khát cần được thứ gì đó lấp bù.

Lục Tiêu nhìn thấy, khẽ mỉm cười: "Em nên khích lệ kỹ thuật nghề nghiệp của anh vững vàng."

Ngụy tiểu công tử nhíu mày không nói, đưa tay cởi hết những thứ vướng bận trên người mình, cũng mặc kệ nơi này là vùng hoang vu, cứ như vậy để lộ làn da trắng của mình.

Di chuyển tầm mắt có thể chú ý tới tinh dịch khô còn sót lại giữa đùi Ngụy Tử Tuấn, đây là lưu lại sau khi làm lúc xế chiều nay xong, chưa rửa lau sạch sẽ.

Hạ Dật vẫn chưa thể khôi phục sức lực, nằm một bên, trơ mắt nhìn Ngụy Tử Tuấn và Tiểu Lục của mình ôm ấp trao môi hôn, dùng sau huyệt nuốt lấy dương vật Lục Tiêu vào thân thể, dường như ngậm vào toàn bộ.

Hạ Dật nhẹ nhàng đứng dậy, ở trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần họ Ngụy thừa nước đục thả câu.

Một bên khác, Ngụy Tử Tuấn nằm ngửa trên đất, thân thể ngửa ra sau, hai chân chăm chỉ quấn lên eo anh, theo mỗi một lần đỉnh của anh mà không ngừng run rẩy.

Vì chiều nay đã làm một lần, tàn dư tinh dịch còn lại trong cơ thể Ngụy Tử Tuấn không ít, bây giờ ra vào cũng đặc biệt thuận lợi. Lục Tiêu chỉ vào ra cắm mấy lần, vị trí kết hợp đã đẫm một mảnh ướt át, chất lỏng tàn dư trong cơ thể Ngụy tiểu công tử theo đút vào phát ra tiếng nước dinh dính.

Kèm theo một cái đâm sâu của anh, thân thể Ngụy tiểu công tử run rẩy đến lợi hại, sau cùng không nhịn được mà bắn ra, tiếp đó sau huyệt một trận co rút, vô cùng căng mịn làm anh cũng theo đó mà gieo mầm móng vào cơ thể Ngụy Tử Tuấn.

Lần này làm xong, Ngụy Tử Tuấn không quấn quít lấy anh muốn nữa, mà mặc vào từng kiện quần áo xong, lại tựa lên vai anh nghỉ ngơi một chút, mi mắt khẽ run, hô hấp còn có chút bất ổn.

Chỉ nghe Ngụy tiểu công tử nói: "A Tiêu... Một lúc nữa có nghe tiếng gì, cũng không đừng quan tâm." Ngụy Tử Tuấn dừng một chút, khoác áo khoác lên người Lục Tiêu nắm thật chặt, ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói "Chỗ này góc chết xạ kích, chỉ cần đối phương không di động, anh chờ ở đây cũng rất an toàn."

[Edit - HOÀN] Lục Tiêu - Noãn Dương Thiển NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ