Chương 1

2.8K 81 2
                                    

Bóng đêm như nước, cảnh sắc xuyên qua cửa sổ sát đất phòng khách, dùng mắt cũng có thể nhìn thấy, toàn bộ không khí phồn hoa của thành phố thu hết vào đáy mắt. Nhờ vị trí địa lý đặc thù và tầm ngắm tuyệt hảo, căn phòng của khách sạn này được vô số du khách tranh nhau đặt mua.

Thế mà, người khách vào ở trong căn phòng hiển nhiên không lợi dụng được ưu thế đó.

Lục Tiêu vì tay chân bị trói không thể động đậy mà giờ khắc này đang ngửa mặt nằm trên giường, sống dở chết dở nghĩ mọi chuyện vì sao lại trở nên nông nỗi như bây giờ.

Ngày mai còn có cuộc Giao lưu giữa các bác sĩ phải tham gia, cũng nghe đồng nghiệp nói, thành phố Z về đêm tràn ngập thú vui, đi trên đường tràn ngập đèn nê ông đỏ, người dân thành phố Z đầy nhiệt tình, thường hay mang lại cho bạn những thú vị bất ngờ. Mà bây giờ, tại sao anh phải nằm ở đây? Vừa không ngủ sớm, lại không cùng đồng nghiệp ra ngoài dạo?

Lúc này, hai kẻ bên ngoài đã vì phân chia không đều mà đánh nhau, toàn bộ phòng khách tưng bừng hỗn loạn, cách cánh cửa phòng ngủ cũng có thể nghe được tiếng động —— hoặc ly rượu rơi trên mặt đất hoặc đồ sứ hất tung dưới nền nhà, âm thanh vỡ vụn liên hồi, không có một phút yên tĩnh. Chứng kiến bọn lưu manh trong xã hội tư bản chủ nghĩa đánh nhau, người với giai cấp công nhân luôn bớt ăn, bớt mặc, nhọc nhằn, khổ sở mới có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai như Lục Tiêu, nghe thấy mà đau dạ dày.

Thật ra, hai người sát vách mới đầu chỉ công kích lẫn nhau bằng miệng lưỡi, nhưng đồng chí Hạ Dật thân là mặt người dạ thú, khả năng miệng pháo của y đủ bỏ xa tên nhóc Ngụy Tử Tuấn kia mấy con phố. Ngụy tiểu công tử lại là người nóng tính, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khẩu Phật tâm xà nói móc, chế giễu trước mặt như thế, dưới cơn nóng giận mà dùng cách nguyên thuỷ nhất của con người để tranh đoạt, không nói hai lời trực tiếp xắn ống tay áo đánh nhau.

Tuy đấu võ mồm gặp Hạ Dật miệng lưỡi nhanh nhạy, tiểu công tử Ngụy Tử Tuấn dù sao cũng trải qua cuộc sống trong quân đội. Ông đây còn là một sĩ quan rất có danh vọng. Nếu bàn về đánh nhau người bình thường thật không phải đối thủ của cậu.

Có thể Hạ Dật cũng không phải người bình thường, người mới nhìn qua sẽ thấy y là một tên bại hoại lịch sự, thực tế là nhờ luyện qua. Lúc đầu Ngụy tiểu công tử không nói lại, nhưng dù sao cũng coi như thế lực ngang nhau.

Trận đánh này còn phải đánh lâu dài.

Lục Tiêu mở to mắt nhìn. Vào lúc này, âm thanh bên ngoài nghe hơi yên tĩnh. Chắc là những gì có thể đập được cũng đã đập nát hết rồi, nên đánh nhau không phát ra âm thanh.

Anh thử giật giật cánh tay, hai cổ tay cùng bị trói ở đầu giường, trói chặt bằng vải mềm, làm cách nào cũng không thoát ra được. Thân thể cũng có chút như nhũn ra, lên không nổi sức lực.

Lục Tiêu thở dài một hơi, không giãy dụa nữa, anh tiếp tục nghĩ lại hồi ức trước đó.

Lần này anh theo viện trưởng tới thành phố Z muốn gặp một vị tiền bối rất có danh vọng trong ngành Y. Lục Tiêu có thể nói là ngưỡng mộ vị này đã lâu. Hơn nữa, có người nói, vị này sẽ tham gia cuộc giao lưu ngày mai, vì thế từ một tháng trước anh đã bắt đầu chuẩn bị đề tài rất lâu, hy vọng có thể nhân cơ hội này giao lưu thảo luận với lão tiền bối một lần.

[Edit - HOÀN] Lục Tiêu - Noãn Dương Thiển NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ