Chương 2

1.4K 71 1
                                    

Cảnh báo: Chương này, toàn chương đều là H, H ngập mặt, các bạn không chịu được H có thể next tới chương 3 nhé!

Chương 2

Giờ phút này, Lục Tiêu đang nhắm chặt hai mắt. Căn phòng rất mờ, nhắm mắt lại cơ bản không cảm giác được một tia sáng, đồng thời thính giác cũng đặc biệt nhạy bén.

Tiếng bước chân vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là tiếng ma sát nhỏ bé trên thảm, tiếp theo thì chút tiếng động ấy cũng biến mất luôn rồi.

Một phút sau, môi bị thứ mềm mại chạm vào, đầu lưỡi nóng ướt liếm lên bờ môi hơi khô nứt, vuốt ve dừng lại, dẫn theo cảm xúc vô cùng mềm mại. Đối phương rất kiên nhẫn, từng chút mà cạy răng anh ra, kéo nụ hôn này sâu hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên khuôn mặt.

Lục Tiêu không nhúc nhích, cũng không tiện vào lúc này cắn chặt hàm răng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: không đến nỗi chứ người ta nằm thẳng tắp vậy mà cậu còn dâm loạn.

Đối phương tựa hồ chưa thỏa mãn với hôn môi này, ngón tay bắt đầu ở ngực anh nhẹ nhàng xoa nắn, hơi lạnh của đầu ngón tay xẹt qua làn da tạo nên một cơn run rẩy, thậm chí điểm trước ngực anh cũng bị nắm.

Cả người Lục Tiêu run lên một cái, anh có thể chịu đến lúc này đã là cực hạn, nhưng không ngờ đối phương vô liêm sỉ hạ lưu như vậy, bây giờ bị người ta làm hành động dâm loạn như thế rốt cục không thể nhịn được nữa, trợn to mắt.

Hạ Dật đang ngồi quỳ bên giường sớm đoán được, nhìn vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng, khóe môi bật ra một cười: "Tỉnh rồi? Tôi còn thấy lạ, cứ nghĩ Ngụy tiểu thiếu gia lần đầu hạ thuốc quá nhiều rồi đó."

"Tại sao bắt tôi đến đây?" Anh hỏi, nhíu chặt mày.

Ngụy Tử Tuấn nhìn vào mắt anh, lắc đầu.

Lục Tiêu chợt hiểu được là ai làm ra chuyện tốt này.

"Tiểu Lục, đây chính là tình thú đó." Hạ Dật hôn lên khóe môi anh, cúi đầu hôn lần nữa, có điều lần này hôn kịch liệt hơn vừa nãy nhiều, cũng càng thêm có tính cướp đoạt. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào, càn quét tất cả, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, thậm chí xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt.

Lục Tiêu thầm mắng: tình thú con mẹ cậu!

Đáng tiếc cả người anh không có vẻ không còn chút sức lực nào, tay chân còn bị cột, căn bản không thể giãy dụa. Bây giờ lại bị chặn môi, muốn nói nhiều lời hơn nữa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống.

Ngụy Tử Tuấn nhìn xuống, màu mắt cũng sâu hơn chút, vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách từ từ biến mất, ngồi bên giường, nghiêng người kéo khoá quần anh ra, ngắt tiểu huynh đệ của anh một cái, để trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Màu sắc nơi này và đầu ngón tay trắng nõn của đối phương hiện ra khác biệt rõ ràng.

Được rồi, anh biết trận đấu hôm nay ai đánh thắng rồi.

Ngụy Tử Tuấn nhìn gần đủ, cởi những quần áo vướng bận trên người ra, tách đùi, dạng chân ngồi trên người anh, cởi luôn những thứ vướng bận trên người Lục Tiêu, một tay cầm cổ tay anh, cúi đầu ngậm ngón tay anh vào miệng. Ngón tay bị tỉ mỉ hút liếm, thỉnh thoảng chạm lên vách mềm mại.

[Edit - HOÀN] Lục Tiêu - Noãn Dương Thiển NiệmWhere stories live. Discover now