Chương 2: Mù (2)

107 17 10
                                    

»Editor: Tiểu Hy Hy
_______________

Người ta bảo cân nặng của người bệnh thần kinh và người say rượu là rất giống nhau, thân thể đặc biệt nặng, lời này vẫn tương đối có lý. Người cha không đáng tin cậy kia của Bạch Kha, Bạch Tử Húc, đừng nhìn gương mặt lịch sự văn nhã, vóc người cũng mảnh khảnh, nhưng ngã vào tấm lưng gầy của Bạch Kha cũng là một gánh nặng không nhỏ.

Nhưng nặng thì nặng, Bạch Kha vẫn có thể cõng rất chắc chắn vững vàng, còn thuận tay cầm dù che. Có thể thấy ngày thường làm chuyện này không ít lần, khá là giàu kinh nghiệm.

Hơn nữa, tất cả những cặp cha con từng gặp qua họ đều nói: Nếu chỉ nhìn mặt, Bạch Kha và Bạch Tử Húc chỉ giống nhau ba phần, dù sao thì Bạch Kha vẫn luôn nhắm mắt lại, quanh mắt còn có vết bớt quỷ dị, ảnh hưởng không nhỏ đến gương mặt. Chỉ là, nếu như nhìn hai người từ xa, khí chất cả hai lại cứ như được đúc ra từ một khuôn…

Tiền đề là Bạch Tử Húc không mở miệng ra nói, đặc biệt là lúc sấm chớp trở trời...

Bạch Kha cõng Bạch Tử Húc - người có dung mạo và khí chất như anh trai nhưng hành vi lại y như con trai cậu, sải bước về tới tòa nhà cũ.

Vị trí tòa nhà cũ mà Bạch Kha đang cư trú có chút không tốt lắm, tuy rằng khu dân cư này khi quy hoạch đã là một mớ bùi nhùi, nhưng nó lại đặc biệt vô duyên, y như một mảnh rác không cẩn thận bị rơi ra ngoài cái thùng vậy. Nó ở sau lưng toàn bộ tiểu khu, được xây dựng độc lập, trước có con hẻm vừa cao vừa dài chắn mất, sau thì có khu dân cư che, lấy ánh sáng là một vấn đề lớn, mỗi ngày thời gian mặt trời chiếu tới đều rất ngắn, thời điểm bốn giờ thì đã không còn chút ánh nắng nào, có vẻ vô cùng rách nát âm u.

Với vấn đề ví trí cộng thêm ảnh hưởng của thời tiết, tuy rằng bây giờ chỉ vừa đến giờ cơm chiều, hàng hiên của tòa nhà cũ đã tối đến mức không thấy nổi bậc thang. Nếu đi một người thì không sao, cảm giác dưới chân khá là rõ, không té ngã dễ đến thế, nhưng nếu trên lưng cõng thêm người nữa, bước chân sẽ khó tránh việc nghiêng ngả. Huống chi, ở trong mắt những hàng xóm xung quanh, Bạch Kha vẫn là một người mù. Có thể tưởng tượng được cõng một người lên lầu khó đến cỡ nào.

Nhưng Bạch Kha lại hoàn toàn không có ý muốn gọi người giúp, cậu chỉ cau mày, yên lặng đứng đó nhìn bậc thang một lúc lâu, sau đó đỡ cái tên bất tỉnh nhân sự phía sau chắc hơn chút.

“Hôm nay, tối đến độ khác thường…”

Cậu khẽ trầm giọng nói câu nói kia, suy nghĩ một lát, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cửa chính những nhà khác đã đóng chặt, không có dấu hiệu ra vào, chắc là đang ăn cơm chiều.

Im lặng trong chốc lát sau, Bạch Kha thu hồi tầm mắt, sau đó thở dài, như là làm ra quyết định trọng đại nào đó, mở đôi mắt đã nhắm chặt mấy năm kia ra.

Đã từng có hàng xóm âm thầm suy đoán nói, Bạch Kha đã nhắm chặt hai mắt nhiều năm nay, chắc là do đôi mắt lâu rồi không được sử dụng, dần dần bị biến dạng trong quá trình phát dục dậy thì, không mở ra được nữa.

[Edit | ĐM] Nghịch Đồ - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ