Chương 5

402 19 17
                                    

Ta không hiểu, thật sự không hiểu.

Không lẽ các cao thủ võ lâm cỡ như Tiểu Hắc sẽ có khả năng định vị tầm xa, xác định được người mình cần tìm trong đám đông à ? Ta với hắn hân hạnh ngồi còn chưa nóng mông mà hắn đã hướng về phía đám đông chau mày "Hừ! Người ta cần gặp đã tới rồi", sau đó thì nhấc ta chạy về phía nào đó luôn.

Ta bị hắn kẹp ngang hông, mỏi lưng không chịu nổi, nên mặc kệ không thèm ngước mặt lên nhìn hướng làm gì cho mệt.

Tiểu Hắc mang ta chạy về phía rừng trúc. Thật ra, mọi người vậy chứ vô cùng để ý hắn. Chỉ cần hắn có động tĩnh một phát là tất cả mọi người cùng nhất loạt quay sang nhìn. Ta thật hoài nghi có khi nào hắn chính là Thiên hạ Độc không đây. Cũng vì bị quá để ý, nên đại khái là lúc chạy vào rừng chắc mọi người cũng thấy hết rồi, nhưng người ở đây đông quá, chạy một hồi cũng tìm được chỗ vắng vẻ.

Tiểu Hắc thả xa xuống đất, phủi bụi trên người rồi nói, giọng không nặng cũng không nhẹ "Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện".

Không ai thèm trả lời.

Không một ai xuất hiện.

Không một ai.

Không ai...

...

Mãi đến một lúc sau, một đám người mới len lỏi vào tận phía ta cùng Tiểu Hắc đang đứng.

Lúc này, Tiểu Hắc mới khoanh tay nhếch mép cười yêu nghiệt "Dĩnh Lâm".

Người dẫn đầu đoàn người, mặc một thân trắng phau từ trên xuống dưới cũng cười đáp lại "Tiểu Hắc".

Ta choáng! Ra tên của hắn là Tiểu Hắc thật à?

"Lâu ngày không gặp, ngươi mà lại chịu đi chung với người khác cơ đấy" – vị công tử Dĩnh Lâm buông lời châm chọc.

Tiểu Hắc không thèm đáp.

Đợi lâu quá không thấy ai trả lời mình, Dĩnh Lâm cũng cười khan cho đỡ ngượng rồi lại nói tiếp "Vốn dĩ ta định hẹn gặp ngươi để thực hiện điều chúng ta đã ước định, ngờ đâu giữa đường nghe được tin ngươi bị Đệ nhất độc hạ độc, bị phế hết võ công. Giờ nhìn ngươi thế này, xem ra lời thiên hạ đúng là không thể tin được mà".

Tiểu Hắc kiên quyết không thèm tiếp chuyện hắn.

Dĩnh Lâm tự nói chuyện một mình thì cũng có vẻ tức giận, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói.

Lúc ấy, không hiểu sao ta lại có cảm giác kì lạ, cảm giác cứ như bị ai nhìn chòng chọc vậy, nổi hết cả da gà. Ta quét mắt nhìn một loạt những người xung quanh, phát hiện ra quả thật có một người đang nhìn mình chăm chú. Hắn đứng giữa vòng bảo vệ của thuộc hạ xung quanh, nhưng lại cảm giác như hắn cùng mọi người không thuộc về cùng một thế giới.

Cứ như thể trên người hắn có một luồng ánh sáng rực rỡ vậy.

Con mẹ nó không phải người à???

"A, vị đại thúc này là..." – ta hướng về người đứng bên cạnh Dĩnh Lâm hỏi han, tiện thể cắt đứt câu chuyện không đầu không đuôi của hai con người nhạt nhẽo ấy. Thật ra trông hắn cũng không đến nỗi già, mà thật ra lần nữa là trông hắn rất hút mắt ấy chứ, nhưng không hiểu sao từ "đại ca" trong suy nghĩ ra tới miệng lại thành "đại thúc" như vậy rồi".

[CĐ] Hoa đào nở vì aiWhere stories live. Discover now