Chương 1

930 43 17
                                    

Lạc An thành.

Lại thêm một mùa xuân nữa đến dân chúng của thành Lạc An. Cách Kinh đô năm ngày xe ngựa, Lạc An thành được xem là thành đô sầm uất nhất nước Nam, chẳng thua kém gì Kinh đô của vua nhà họ Trịnh. Đến với Lạc An, bạn luôn có thể tìm thấy được những thứ mà mình muốn tìm kiếm. Tất cả các thể loại gian thương đều có chi nhánh lớn, nhỏ, rải đều khắp các quận trong thành, không có mặt hàng nào là ở đây không có. Tất cả các thể loại bang phái giang hồ cũng đều có chi nhánh ở đây cả. Nhờ một phần như vậy, Lạc An thành ngày càng đông người di cư từ phương xa đến ở hơn, càng ngày càng có nhiều loại hình dịch vụ mới lạ hay được cải tiến từ cái cũ mọc lên như nấm. Điển hình như là kỹ viện.

Tại sao chúng ta lại bắt đầu từ đây?

Lạc Anh thành có tổng cộng hai hệ thống kỹ viện lớn nhất, đó là Thanh Hoa viện và Nhan Hương viện. Người ta đồn rằng, trên mảnh đất của tổng cộng mười hai quận của thành Lạc An, trung bình mỗi quận sẽ có một đến hai nơi là chi nhánh của Thanh Hoa viện và Nhan Hương viện. Chỉ cần là một trong hai cái viện ấy mọc lên ở một nơi nào đó, chỗ đối diện chắc chắn sẽ mọc lên chi nhánh của viện còn lại. Vì đông và nhiều chi nhánh nên hai viện này được xếp là một trong Tam Viện nổi tiếng của Lạc An thành. Cái còn lại chính là Kỳ Duyên viện. Kỳ Duyên viện, như cái tên của nó, là một nơi rất có "duyên". Người của Kỳ Duyên viện chỉ bán nghệ, không bán thân. Người của Kỳ Duyên viện, ai cũng bán cái "duyên" của mình. Có người thổi sáo rất hay, ngày nào cao hứng sẽ biểu diễn những khúc nhạc do mình sáng tác. Có người múa rất đẹp, hằng ngày sẽ cùng tỷ muội của mình biên đạo nên một bài múa mới rồi diễn đúng một lần thôi, đủ để đi vào lòng người. Người đến đây không phải đến để xem những gì mình muốn xem, mà là tùy duyên mới biết được hôm nay mình sẽ gặp ai, sẽ được nhìn thấy và thưởng thức cái gì. Vì "duyên" như thế, phần lớn khách của Kỳ Duyên viện đều là những con người yêu thích nghệ thuật, thích cái đẹp đi chung với cái tài. Và ở Kỳ Duyên viện cũng có rất nhiều người quái gở.

Tỷ như một cô gái suốt ngày ăn không ngồi rồi trong phòng mình. Nàng hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Đến khi cảm thấy bản thân có vẻ mập lên, nàng lại đi làm phiền các tỷ muội trong viện của mình, ngày nào cũng bắt các nàng ấy phải chạy bộ vài vòng quanh hồ Xuân để rèn luyện thân thể. Tại sao mọi người lại nghe nàng như vậy? Đơn giản thôi, vì nàng là đại phu.

Còn nữa, nàng tên là Thanh Tâm.

...

...

Ta tên là Thanh Tâm, năm nay hai mươi tuổi, là thiên hạ đệ nhất ăn bám lúc bấy giờ. Nói là ăn bám vậy thôi chứ thật ra là ăn bám thật.

Hai năm trước, ta một thân một mình lưu lạc đến thành Lạc An, bị vẻ hào nhoáng của nơi đây lu mờ đến độ trong tay có bao tiền tiêu vặt là tiêu sạch. Sau đó, ta từ người từng có rất nhiều tiền trở thành người thiếu rất nhiều tiền. Đời ta quả nhiên bất hạnh muôn trùng... Cũng may, ngoài việc tiêu tiền một cách hoang dã như vậy, ta cũng may mắn có chút tài mọn trong người, đó là biết y thuật. Khi xài hết tiền, ta đành làm lang băm dạo để kiếm tiền tiêu tiếp. Chỉ tiếc, làm lang băm cũng khó muôn phần. Thị trường Lạc An vốn vô cùng rộng lớn, nhiều tiềm năng, thú vui nhiều sinh ra nhiều bệnh tật. Vì cái nghề lang băm hên xui có thể trốn được thuế phải đóng cho thiên đình, người người, nhà nhà có chút hiểu biết về y đều đua nhau đi làm lang băm. Người biết ít cũng làm lang băm, người biết nhiều cũng làm lang băm. Nhiều lúc, ta cảm thấy thật hổ thẹn... Thuế má cũng đâu nhiều, nhưng thà tự gọi mình là lang băm còn hơn phải nộp không tiền mồ hôi nước mắt cho triều đình. Lang băm mọc lên nhiều quá, thế là vị quan đứng đầu Lạc An liền lập nguyên một đội dẹp lang băm. Ai có đạo hạnh cao trong nghề thì được điều về Y viện để học hỏi thêm rồi thăng lên làm đại phu cho thuế má vẹn toàn; ai không có đạo hạnh hoặc đạo hạnh thấp quá thì bị tịch thu giấy phép kinh doanh. Cũng may, họ chưa phạt tiền. Đạo hạnh mà ta nói ở đây, chính là tiền... Bằng cách ấy, những kẻ lang băm nghèo đói nhưng giỏi giang như chúng ta lại chẳng có được việc làm, trong khi lũ lang băm lắm tiền nhiều của thì được phân lên làm đại phu của Y viện, còn được chỉ giáo rất nhiều. Ta bị cướp trắng giấy phép hành nghề, có muốn kiếm tiền bằng chút tài của mình cũng không được. Nhiều khi, ta cũng muốn làm cướp, làm trộm cho rồi vì đằng nào mình cũng đang bị kẹp ở một góc tăm tối, loay hoay mãi cũng chẳng tìm ra được chút ánh sáng nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để những suy nghĩ ấy điều khiển bản thân mình, hẳn là ta sẽ vi phạm đạo đức của nữ chính mất. Nếu ta đúng là nữ chính thật...

[CĐ] Hoa đào nở vì aiWhere stories live. Discover now