Chap 14

692 3 1
                                    

Mèo Mắc Mưa

“Ôi!Dễ cưng ! Dễ cưng ghê! Thật yêu quá đi mà!!” – Cô chủ cửa hàng xoay vòng vòng quanh con mèo bông khổng lồ,rờ rờ tai, vuốt vuốt má, xuýt xoa như thể đang được chiêm ngưỡng kì quan thế giới.

“Từ lúc tôi mở tiệm, chưa ai mặc đồ thú bông đẹp như cậu!”

“Thứ này không phải ai mặc cũng như nhau cả sao?” – Yuri lẩm bẩm rồi bỡ ngỡ ngắm mình trong gương,trông Yul lúc này nửa giống như một cục bông gòn cỡ bự,nửa giống như con heo bị bệnh dài lông (?), trông mặt con mèo này rõ ngố,mắt gì mà to như cái bát lại còn trố ra ,lưỡi gì mà màu tím lại cứ thè thè , ria thì dài ơi là dài thòng tới tận cổ,Chưa hết,lông nó vừa xù xù vừa rậm rậm là,làm Yul vừa nóng vừa ngứa hết cả người.

Tệ nhất là bộ đồ màu trắng,Kwon Yuri ghét màu trắng!

Tóm lại!

Xấu không thể tưởng ! Trông thật ngờ nghệch!

Nhưng,đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng còn gì để giữ gìn nữa,xoa xoa cái đầu mèo cho nó càng rồi tung rối mù, Yul nghiến răng,thanh âm nhuốm màu cam chịu.

“Tôi lấy bộ này!”

........................

Mèo trắng đầu xù chậm chạp bước ra từ taxi, ô tô của nó đã bị gửi lại ở cừa hàng vì Yul không muốn người đi đường thất kinh khi thấy một con mèo lái xe, trời không mưa, nhưng Yuri vẫn che ô, chiếc ô màu thiên thanh to xụ chỉ có một tác dụng là trùm kín cả khuôn mặt (mèo) những mong khỏi ai để ý tới.Tuy vậy, mọi sự cố gắng đều phản tác dụng,không quen với bộ đồ lùng thùng vướng víu,Mèo bông chân cứ khuỳnh khuỳnh , lưng khom khom ,lại thêm cái ô cùm cụp che khuất mặt càng làm cho bộ dạng lặc lè kia tức cười hơn bao giờ hết .Hàng người dạt ra làm hai cho mèo đi,người làm bộ chỉ trỏ,người khen lông mèo trắng,đầu mèo to, người nói con mèo này ngố quá , thắc mắc sao lưng nó lại gù, ???

“Hôm nay ta nhịn các người” – Mèo bông nghiến răng ken két, keó sụp cái ô xuống đến cổ tới nỗi chẳng nhìn thấy gì,vậy là đá phải vỏ lon ngã sõng soài, làm cho đám đông xung quanh càng được dịp cười ha hả.

Hít một hơi dài lấy can đảm,Yul toan đưa tay lên ấn chuông cửa, lẩm nhẩm lại bài hát và mấy điệu nhạc trong đầu dự định sẽ múa khi gặp Jessica,cầu nguyện sao cho mình trông không quá ngỡ ngẩn.

Sao cũng được! Miễn cô ấy thấy vui!

“Oa…umma…mèo khổng lồ che ô” - Cô gái nhỏ níu lấy tay mẹ, mắt tròn xoe nhìn mèo bông Yul,rồi nhanh như cắt, chạy lại túm lấy cái đuôi trắng đang xòe ra tua tủa.

“Umma, xem này! Đuôi của mèo, lưng của mèo,mông của mèo..hahaha”

“Này, nhóc!” - Yuri lớn tiếng nạt trong khi bảo vệ cái đuôi tội nghiệp của mình

“Oa! Umma! ” – Em bé kéo mạnh cái đuôi rồi hét oang oang - “Sợ quá ! Mèo biết nói tiếng người ! Hami sợ quá”

“Hami !” – Yul giật mình, ngửi thấy trong cái tên có mùi phá bĩnh.

*Xoẹt*

Đôi mắt to như cái bát của mèo trắng trố ra lồ lộ

Mắt bé con cũng chớp chớp theo, đuôi đã lìa ra khỏi bộ đồ, để lại một vết rách dài hết sức vô duyên

[LONGFIC] Bắt Đầu Từ Giỏ Dưa Leo [Chap 1-> 16], Yulsic,Taeny|PG|Where stories live. Discover now