CHƯƠNG 251 ĐẾN CHƯƠNG 255

Start from the beginning
                                    

  Tử Hiên lườm cô rồi đứng dậy trở về xe, bóp kèn 'Tin Tin' hướng đến cô gái đang ngẩn ngơ phía trước.

Khóe miệng Thang Tiệp nhếch lên, ngồi vào ghế kế bên người lái, yên lặng nhìn anh, không nói gì, trước sau vẫn giữ nét thụy mị, kiều diễm.

Xe chạy đến biệt thự liền dừng lại ra hiệu bảo cô tự xuống.

"Không đi vào sao?" Thang Tiệp hỏi lại.

"Tôi muốn yên tĩnh một thời gian."

"Đừng, anh im lặng nãy giờ em đều không có quấy rầy hay làm phiền anh, em biết hiện tại trong lòng anh rất khó chịu, vì vậy cho em ở bên cạnh chia sẻ cùng anh được không?" Cô rất ngạc nhiên khi Ngải Tuyết và anh trở thành anh em với nhau.

Ánh mắt Tử Hiên chứa đầy sự phức tạp, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói "Xuống xe! ! !"

Mắt Thang Tiệp đỏ hoe, cắn chặt cánh môi anh đào "Tử Hiên, chắc anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng em không mong ước xa vời là anh sẽ đồng ý, tuy nhiên anh đừng né tránh hay đẩy em ra khỏi cuộc đời anh có được không?"

"Cô biết rồi cũng tốt, tôi thay phụ nữ còn hơn thay áo, cô cảm thấy với nhan sắc của cô, cô có thể ở bên cạnh tôi bao lâu?"

Lời nói của Tử Hiên hơi mơ hồ, để Thang Tiệp nghe lòng sóng dậy cuộn trào.

"Em không biết, nhưng em hiểu, dù là một ngày, em cũng muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, cùng tiến cùng lùi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh chịu, như vậy không tốt sao?"

Chương 253: Sợ cái gì? Tôi đâu phải là hổ báo

  Thang Tiệp thành khẩn nói, Tử Hiên nắm chặt vô lăng đến mức tay nổi gân xanh.

"Nếu tôi muốn cô làm gì, cô cũng không do dự làm theo, đúng không?"

Thang Tiệp gật đầu, có phải nếu cô đồng ý thì anh sẽ mở lòng đón nhận cô không???

Mắt Tử Hiên sáng quắc, khởi động cơ xe lần nữa, chạy thẳng đến Long Hổ Bang. Kéo Thang Tiệp vào phòng ngủ.

Thản nhiên cởi tây trang và giày ra, Thang Tiệp có ngu cũng biết anh muốn làm gì, thần kinh của cô hơi căng thẳng.

Lòng bàn tay rịn mồi hôi, cố tình ngước nhìn sang chỗ khác, thẹn thùng cúi đầu.

Tử Hiên ngó nhìn biểu hiện của cô, thấy cô đầy mâu thuẫn"Bây giờ cô còn cơ hội để đi."

Thang Tiệp u buồn lúc lâu, lắc lắc đầu lia lịa, cô thích anh nên có cho anh cũng chả nuối tiếc gì.

"Còn đứng ngây đó làm gì?" Đôi mắt Tử Hiên thoáng qua tia thất vọng, anh chỉ muốn dọa để cô đi.

Thang Tiệp cắn môi, xoay người, cởi từng nút áo, mất tự nhiên ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng.

Trong đầu trống rỗng, mãi đến khi Tử Hiên đè lên người cô, ngón tay nhẹ lướt qua chiếc bra màu đen huyền bí làm cô giật mình đẩy anh"Tử Hiên em sợ"

  "Sợ cái gì? Tôi đâu phải là hổ báo." Chẳng cho cô cơ hội tiếp nhận, bàn tay như luồng điện dò thám hai bên đùi trắng nõn, cơ thể Thang Tiệp căng cứng.


Đôi chân ngọc ngà khép sát lại, hình như rất sợ anh được một bước lấn thêm bước nữa.

Tử Hiên rút tay, nhẹ nhàng thắt ngang chiếc eo thon nhỏ của cô, cánh môi bạc vội áp lên cánh môi anh đào, cả người Thang Tiệp giống như bị điện giật đang bình thường chợt run lên.

Còn chưa kịp phản ứng tiếp anh đã cạy hàm răng cô ra, lưỡi anh luồn vào khoang miệng cô, đầu lưỡi anh nghịch ngợm quấn lấy lưỡi cô, thậm chí nhẹ nhàng cắn lên cánh môi đỏ mọng, Thang Tiệp có chết cũng cắn môi, sợ mình phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ kia.

Ngón tay anh chậm rãi chạy trên da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, miệng không rời khỏi người cô, hôn từ vành tai đến chiếc cổ thon dài.

Tử Hiên cởi hết quần áo của cô ra, Thang Tiệp nhanh lấy tay che ngực của mình, anh ngả người đè Thang Tiệp xuống giường.

Miệng hôn lên bắp đùi nhuận bóng, theo bắp chân một đường hôn lên tiếp, Thang Tiệp liên tục khép bắp đùi lại, mông nhếch lên cao.

Toàn thân đều được Tử Hiên hôn qua. Thang Tiệp đã rơi vào lưới tình, đôi tay vô thức ôm Tử Hiên, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Tay Tử Hiên chạm qua bụng cô, trượt vào nơi thần bí giữa hai chân cô, nhẹ nhàng trêu đùa.

Thang Tiệp mở to mắt, nhìn Tử Hiên rồi mắt từ từ khép chặt, cảm nhận được cỗ ấm áp lấp đầy trong người.

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNWhere stories live. Discover now