Chương 11

1.9K 163 13
                                    

( Ta đã trở lại đây)

Lâm Mộc cảm thấy bản thân vừa nhặt cái của nợ hình người, gắt lên:

- Ngươi buông ra!

-Không buông!

Lâm Mộc đầu đầy hắc tuyến, thật muốn một phát đá bay hắn ! Nếu hệ thống không ở trong đầu cậu nhắc phải bình tĩnh thì có lẽ giờ tên này đã sớm thành sao băng!

[Ký chủ a~ Bình tĩnh , tức giận là ma quỷ a~]

" Mày ngon thì ra đây nói chuyện!"

[ Ký chủ không nên văng lời thô tục a!]

" Ta mặc kệ!"

Lâm Mộc lại nhìn thứ bám dưới chân mình giọng thỏa hiệp:

- Ngươi buông ra ta liền cho ngươi đi theo.

Nghe Lâm Mộc nói mắt Vương Hiên sáng lên nhảy ra khỏi chân Lâm Mộc thề thốt:

- Ta đảm bảo mình sẽ rất hữu dụng không gây chuyện lại rất dễ nuôi a~

Ta nghi ngờ điều đó!Lâm Mộc lòng thầm phun tào.

Suy nghĩ chút cậu phải đối phó thế nào với hũ giấm kia đây a!

- Hệ thống cốt truyện chạy tới đâu rồi?

[50/100]

- Nhanh thật có lẽ ta sắp được rời đi rồi.

Có người bảo sắp chết làm liều dù sao cậu cũng sắp rời khỏi đây chỉ cần 50 % nữa thôi  nhỉ?

Được làm thôi!

Thế là Lâm Mộc trầm mặc lăm lăm nhìn Vương Hiên

- Ngươi tên gì ?

Vương Hiên mắt sáng lên , thần tiên hỏi tên ta a~

- Vương Hiên!

- Đứng lên cùng ta đi đi.

Nói rồi Lâm Mộc mặc kệ tên kia có theo hay không bỏ đi, Vương Hiên nhìn Lâm Mộc đi càng ngày càng xa vội vã đứng dậy chạy theo.

- Đợi ta a!

-------------------------

Từ Hạo đi qua đi lại trong phòng lòng một cỗ lửa giận.

"Hắn đi như thế lâu, có chuyện gì rồi sao?Hay là ở bỏ mình mà đi?!"

Không hắn tuyệt đối không để Lâm Mộc đi!

Vừa cảm nhận được khí tức Lâm Mộc, Từ Hạo trong lòng liền dâng lên một cổ vui mừng cảm giác vội thuần di ra cửa.

- Mộc..

Chưa kịp nói hết Từ Hạo đã nhíu mày nhìn người nam nhân đi sau lưng Lâm Mộc, ghen a ghen!!

Lâm Mộc từ xa ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc lòng phút chốc chùng xuống. Hắn có chút chột dạ a....

Qủa nhiên vừa thấy Từ Hạo tim Lâm Mộc phút chốc khẽ dừng một nhịp, đáng sợ a!! Từ Hạo mặt cực kỳ cực kỳ kém khắp nơi tỏa ra hắc ám dường như muốn hắc hóa giống nhau, mặt đen đến mức làm Lâm Mộc cảm tưởng hắn có thể vắt ra mực giống nhau.

- Từ Hạo a.. bình tĩnh ta giải thích đã.

Từ Hạo cười khẽ làm Lâm Mộc không khỏi rùng mình giọng ám ám vang lên

- Có cái gì hảo giải thích sao?

Lâm Mộc khẽ nuốt nước miếng lời chưa kịp phân trần đã đón lấy cái liếc mắt lạnh của Từ Hạo

- Mộc Mộc a~ Đi cùng nam nhân khác đến giờ này mới về còn dẫn hắn theo ngươi có cái nào lời cùng ta giải thích?

Vương Hiên đứng gần đó cảm thấy nguy hiểm bất giác lùi lại vài bước nấp sau lưng Lâm Mộc

" Mạ nó !ngươi chết tiệt Vương Hiên nấp sau lưng ta là cái ý gì!"

Mặt Từ Hạo càng âm trầm.

Khoan đã sau cậu lại sợ hắn a! Hắn có cái gì quyền quản cậu đâu?!

Chính là nhìn mặt Từ Hạo bao nhiêu lời muốn nói đều bất giác bị cậu nuốt trở lại

Hệ thống nhìn cảnh này mà lòng không khỏi phun tào

[Nói tốt không sợ đâu?!Nói tốt mặc kệ đâu a!? Ký chủ ngươi tiết tháo đâu? Ngươi danh dự lòng dũng cảm bỏ nơi nào rồi a!]

Lâm Mộc miễn cưỡng phản bác

"Ta là cái pháo hôi cân sao lại nam chủ , ngươi tốt thì cho ta cái vầng hào quang đi!"

Đương nhiên trong lúc Lâm Mộc đang cãi nhau với hệ thống đã bị Từ Hạo tiến đến âm trầm mà vác Lâm Mộc lên vai.

- Ngươi thả ta ra!

- Mộc Mộc em thử dám xuống xem~

Lâm Mộc rụt rụt cổ không nói chính là một đường bị vác đến trong phòng.

Đương nhiên nếu ai còn nhớ thì vai ác đại nhân Vương Hiên bị bỏ một mình bơ vơ giữa trời giá lạnh, mặt ngây người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Hắn vừa mới lên sàn thôi a!! Tác giả ngươi không công bằng!









(Đam mỹ ) Khoái xuyên , nam chính đều có bệnh!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ