2

483 74 2
                                    


Cuối đông, cậu xách vali bước vào kí túc xá cho thực tập sinh, đầu ngón tay cứng vì gió lạnh đại Hàn quét qua, chật vật mãi không tìm được thẻ thang máy. Tòa nhà vắng lặng không bóng người qua lại, chỉ đơn độc mình cậu với đống hành lí lỉnh kỉnh, lục đi lục lại vẫn không thấy cái card trắng mỏng mà mình vẫn nâng niu như phần thưởng chiến thắng suốt hai tuần qua đâu. Ngay lúc Renjun đang ngồi xổm mở đến chiếc túi thứ ba, một bóng người cao gầy đứng chặn trước mặt cậu, dùng giọng điệu đang vỡ dở không trầm không thanh nói một câu đơn cộc lốc "Làm ơn tránh đường". Cậu ngước lên nhìn, là thằng nhóc có nụ cười rất xinh của Babyshinki.

"À mình, mình, mình..." Lần thứ hai gặp lại, lời nói trôi đến đầu môi cứ xoắn xuýt với nhau, Hàn Trung lẫn lộn không trọn vẹn được thành câu, trong đầu là một mảng trống rỗng, tay chân không biết đặt đâu cho đúng. Renjun vốn là đứa trẻ sáng lạn tự tin, tuy không hẳn gặp ai cũng xưng huynh gọi đệ nhưng đến mức cà lăm như thế này thì chưa bao giờ. Có lẽ sau lần mất hồn vía ở phòng tập, cứ nghĩ đến việc đối diện với hội rookies, đặc biệt là cậu bạn trước mắt đây là Renjun chỉ muốn co giò chạy cho thật xa. Ngày đông giá rét chỉ vài độ C mà trên mép tóc mai của cậu bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh, cuống đến muốn khóc, người đối diện lại bình thản nhìn cậu, không bỏ đi, cũng chẳng mở lời phá vỡ bầu không khí kì quặc này. Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ vài chục giây mà cậu tưởng như bị thời gian đè đến không thở nổi.

"Ế, là thằng nhóc người Trung mới đến." Cậu nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên, đầu xoăn thò ra từ sau lưng nụ cười đẹp, hai tay choàng níu lấy bạn để giữ thăng bằng, tò mò nhìn Renjun ngồi xổm giữa một đống hành lý mở tung "Yo bro, cần giúp không?" Cậu ta dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo bắt chuyện với cậu, mang theo sự ngây thơ chân thành, làm Renjun bỗng thấy xúc động vô cùng vì đầu xoăn đã kịp đến giải cứu cậu khỏi tình trạng ngớ ngẩn này.

"Donghyuck, anh Mark đang tìm mày đấy, dám cắn dở hamburger của ảnh rồi vứt đấy không dọn" Nụ cười đẹp nạt đầu xoăn, à Donghyuck, "Mày tới số rồi."

"Má, chạy trước đây, bảo mọi người nay tao về nhà ăn cơm. Cám ơn người anh em đã kịp thông báo." Donghyuck lập tức vứt luôn lời đề nghị thân thiện kia ra khỏi đầu, ôm hai má cậu bạn thơm cái chóc trước sự sửng sốt của Renjun "Nana tốt với tao quá à ~"

Renjun chưa kịp ngậm miệng trước hành động thân mật quá đà của hai người trước mắt đã lại phải đối diện với sự trầm mặc của nụ cười đẹp. Đột nhiên đối phương tiến gần đến cậu, một tay quơ mấy chiếc túi xách bừa bộn trên sàn, trước khi Renjun kịp hình người kia đang làm gì, cậu đã thấy mình bị dốc dậy, vali nhét vào tay, nhìn bạn thuần thục quẹt thẻ rồi quay lại, khóe miệng lúc nào cũng như mỉm cười khẽ nhếch, giọng nói tựa làn gió xuân sưởi ấm trái tim đang run lên của cậu.

"Đi thôi."

Chỉ hai chữ khiến mọi xao động trong lòng cậu bình lặng, Renjun ngây ngẩn bước vào thang máy theo bạn, đầu vẫn không dám ngẩng lên, ánh mắt dán chặt vào con số 7 đang nhấp nháy biểu thị số tầng. Cậu quên mất mình phải dọn đến tầng mấy, phòng nào, người kia đưa đi đâu cậu đều ngốc ngốc làm theo. Cho đến lúc an vị trên chiếc giường đơn đã trải sẵn chăn gối gọn gàng, Renjun dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn nụ cười đẹp cất gọn đồ một góc, đặt chìa khóa nhà một bên còn cẩn thận móc thêm một cái logo hình lá cây.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thơ ngây | JaemJunWhere stories live. Discover now