Chương 5: Lấy Thân Báo Đáp

263 25 2
                                    

Chương 5. Lấy thân báo đáp.

"Nhìn kìa nhìn kìa! Là cậu ta đó, soái ca mới chuyển tới trường chúng ta!"

"OMG! Tôi muốn có bạn trai! Tôi muốn cậu ấy làm bạn trai!"

"Cậu ta so với hoàng tử băng giá trường mình thì cũng không hơn không kém nhỉ."

"Mặt cậu ta có vẻ tà khí quá, tôi thích dạng như học trưởng Quân Lâm hơn."

"..."

Giờ giải lao của trường Thánh Anh hôm nay cũng đông đúc như mọi khi nhưng lại có một đám người xếp thành một hàng dài, tựa như fans hồng phấn theo đuổi thần tượng vì phía trước đám nữ sinh đó là một nam sinh có dáng người cao ráo, điển trai.

Đang chen chúc để tới căn tin, nghe thấy tiếng các nữ sinh la hét, xì xầm, Lý Lam cười tặc tặc, thúc khuỷu tay nhẹ vào người của Hạ Thiên, "Người ta nhắc tới chồng cậu kìa."

"Cậu điên à? Ai là chồng mình!" Hạ Thiên liếc trắng mắt, "Mình bị cậu ta cướp tất cả, không muốn ngay cả trinh tiết cũng giao cho cậu ta."

Lý Lam lắc đầu nhìn Hạ Thiên đầy ẩn ý.

"Cái ánh mắt này của cậu là có ý gì?" Hạ Thiên nhíu mày.

"Còn nói không suy nghĩ, chưa gì mà đã nói Quân Lâm muốn cướp trinh tiết của cậu rồi. Suy nghĩ thật sâu xa." Lý Lam cười càng nham hiểm, ái muội vô cùng.

"Điên quá!" Hạ Thiên lôi kéo Lý Lam, "Nhanh đi, không thôi chút nữa chẳng còn chỗ ngồi." Quân Lâm đó mà làm chồng cô? Ư! Nghĩ thôi cũng đủ ớn lạnh rồi. Cậu ta mà không đàn áp cô mỗi ngày mới là lạ.

"Cậu không tranh chỗ ngồi cùng soái ca sao?" Lý Lam ngạc nhiên khi Hạ Thiên vượt cả qua mặt soái ca đang được săn đón mà chen thẳng vào đám đông đang xếp hàng lấy thức ăn. Bạn cô hôm nay uống nhầm thuốc à? Mèo chê mỡ?

Hạ Thiên nhếch môi cười, "Cậu không biết gì hết. Bên đó như chiến trường, chúng ta chen vào chẳng khác nào tự nộp mạng. Muốn truy soái ca cũng phải có tri thức và mưu kế." Cô không tin người mới tới kia không lọt vào bàn tay của cô. Muahaha!

"Cậu cười thật nham nhở." Lý Lam rùng mình một cái, không biết trong đầu của cô bạn này chứa bao nhiêu mưu đồ biến thái, nếu áp dụng vào toán thì hay quá rồi. Chỉ có Quân Lâm có thể trị nổi cậu ấy, còn cậu ấy lại đi tai hoạ nhân gian. Chậc!

"Cậu cầm thức ăn đi." Sau khi lấy đầy khay thức ăn, Hạ Thiên giao cho Lý Lam bưng cả hai, còn cô chỉ cầm lấy một lon nước chanh, không ngừng lắc lắc, hai mắt tỏa sáng trông rất tinh quái.

'Xì' Một tiếng thoát phá vang lên rất lớn giữa căn tin, tựa như tiếng của bình gas bị sì hơi. Thế nên mọi người lập tức nhốn nháo, hoảng hốt tìm đường trốn.

"Á!" Những tiếng thét dài vang lên liên tiếp, dòng nước màu vàng nhạt từ đầu phun ra và nhắm thẳng vào đám đông khiến các nữ sinh nháo nhào người trốn người tránh, xô đẩy nhau để bản thân không chị nước bắn trúng.

Hạ Thiên vô cùng hài lòng với kết quả mình thu được, cô mỉm cười nhìn lướt qua mọi người, "Xin lỗi, tay run quá không cẩn thận làm nó phun ra." Đơn giản giống như đang nói, hôm này trời thật đẹp khiến ai cũng ngỡ ngàng, các nữ sinh bị nước chanh bắn vào người và tóc thì trực tiếp biến thành tượng, ngớ người nhìn cô.

Lý Lam vờ như không quen biết, đem khay đi thức ăn đi tìm chỗ ngồi. Làm bạn với Hạ Thiên đúng là phải có trái tim kiên cường lắm, Lý Lam âm thầm rơi lệ, cô đúng là thán phục bản thân mình khi ở bên cạnh Hạ Thiên suốt tám năm mà chẳng bị tai nạn gì.

"Tôi giúp cậu như thế, cậu nên cảm ơn tôi thế nào đây?" Hạ Thiên bước lại gần nam sinh vẫn đứng yên bất động giữa căn tin, hai tay chấp sau lưng, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn người ta.

Cậu ta quả thật rất đẹp trai. Mày rậm, mi dài, mũi cao thẳng, môi hình cũng rất đẹp, nhưng hình như không hoàn hảo như Quân Lâm nhỉ?

Hạ Thiên khẽ giật mình, sao tự dưng cô lại đi so sánh cậu ấy với Quân Lâm vậy? Lắc lắc đầu, Hạ Thiên lấy lại tinh thần, truy đuổi soái ca mới là việc cô nên làm lúc này.

Hoa Gia Tướng nhẹ nhướng mi, gương mặt của cô bạn nhỏ nhắn này cũng thật sinh động. Khi thì tinh ranh, khi thì bất ngờ, lúc thì tà ác, thật kỳ quái nhưng cũng thú vị.

"Cậu muốn tôi đền ơn thế nào?" Hoa Gia Tướng cong môi cười, ban đầu anh vốn không quan tâm đến đám nữ sinh quay quanh kia, thậm chí còn phát bực khi cô bạn này làm mọi người náo loạn ảnh hưởng đến anh. Nhưng mà cô ấy đã gợi lên hứng thú cho anh như thế, vậy thì xem thử cô ấy còn tạo thêm bất ngờ gì đây, "Lấy thân báo đáp được không?"

'Đùng' Đây là cảm giác lúc này của đám nữ sinh hoa si, họ như bị ngũ lôi oanh đình khi nghe Hoa Gia Tướng hỏi Hạ Thiên như vậy. Không phải đâu, nhất định là bọn cô nghe lầm, sao Hoa Gia Tướng có thể buông ra lời đó. Bọn cô hỏi cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy chưa hề trả lời ai bất cứ câu nào.

Những người khác có mặt tại căn thì cùng lúc hít vào một hơi, sau đó bắt đầu sôi trào. Đây rõ ràng là trực tiếp thổ lộ mà, chả lẽ Hoa soái ca phải lòng Hạ Thiên từ ánh mắt đầu tiên.

"Được thôi." Hạ Thiên trả lời còn kính bạo hơn, khiến mọi người tập thể hóa đá, "Giờ cậu thuộc về tôi." Hạ Thiên cười tà, đôi mắt to trong sáng nhìn vào Hoa Gia Tướng. Cuối cùng cô cũng tóm được bạn trai rồi, sau này không sợ bị Quân Lâm đáng ghét kia đàn áp nữa.

'Cạch' Lý Lam làm rớt muỗng xuống bàn, tròn mắt tròn miệng nhìn về hướng cửa căn tin. Xong đời rồi! Cô có nên chạy trước không? Lý Lam tự đánh vào đầu một cái, Hạ Thiên này đúng thật là biết gây họa. Bỏ thì thương mà vương thì chết, chắc cô phải chuẩn bị anh dũng hy sinh rồi.

Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện đại, thanh xuân vườn trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ