Chap 1: TIỂU ĐẠI CAO THỦ

14 3 0
                                    

Chap 1: TIỂU ĐẠI CAO THỦ
-------------------

Năm nay Trần Văn Kiệt đã được 9 tuổi, chỉ sau bốn năm chăm chỉ rèn sách và luyện võ, Trần Văn Kiệt đã tinh thông văn thư và vô số tuyệt kỹ võ công đệ nhất thiên hạ. Vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, hay giúp đỡ người dân lại còn khôi ngô tuấn tú, giỏi văn giỏi võ nên người dân trong huyện Thập Toàn gọi cậu là văn võ Trạng Nguyên.

--------------

Tại Hoàng Thiên Tự.

Trụ trì Tâm Viễn thân mang tu phục màu xám đứng ngoài cửa phòng từ tốn gọi:

- Văn Kiệt à! Con đã chuẩn bị xong chưa? Tới giờ khởi hành rồi!

- ~Cạch~ Con xong rồi thưa sư phụ!

Văn Kiệt mở cửa bước ra lễ phép cuối chào sư phụ rồi cả hai cùng bước đi.

Trên đường đi, Văn Kiệt tò mò nên quay sang hỏi trụ trì:

- Sư phụ! Chúng ta đi đâu vậy?

Trụ trì không nhanh không chậm trả lời:

- Chúng ta lên Kinh Thành.

Văn Kiệt tỏ vẻ bất ngờ vì từ huyện Thập Toàn lên Kinh Thành phải xa đến ngàn dặm, cậu tò mò không hiểu tại sao sư phụ lại dẫn cậu đi đến đó.

- Lên Kinh Thành? Chúng ta lên đó làm gì?

Trụ trì Tâm Viễn bất chợt dừng lại tiến sát mặt đối mặt với Văn Kiệt rồi nói:

- Văn Kiệt! Chuyến đi lần này là để cho con gặp cha!

Văn Kiệt bất ngờ, từ trước tới giờ cậu chưa từng nghe sư phụ và nghĩa phụ Trần Thanh Vân nhắc đến cha mẹ cậu là ai, cậu chỉ biết cậu là một cô nhi được nghĩa phụ và sư phụ nhặt về nuôi nấng mà thôi.

- Cha của con sao? Ông ấy là người như thế nào?

Trụ trì quay người đi tiếp và nói:

- Cha của con là ....... minh quân thiên hạ!

Văn Kiệt khó hiểu:

- Minh quân thiên hạ? Câu này chẳng phải dành cho Hoành Thượng sao thưa sư phụ?

Trụ trì nghe vậy bất chợt cười lớn:

- hahaha! Khi gặp con sẽ hiểu!

Văn Kiệt vẫn còn rất tò mò nhưng sư phụ đã nói vậy thì đành để đến khi gặp cha rồi hãy tính.

Đường lên kinh thành rất xa xôi, hẻo lánh nên nhanh cũng phải mất mười ngày mới đến nơi nên hai thầy trò Trần Văn Kiệt đã phải qua đêm trong những ngôi miếu hoang.

--------------

Sau gần 10 ngày ròng rã, hai thầy trò Trần Văn Kiệt chỉ còn cách Kinh Thành khoảng 20 dặm. Thấy xa xa có một quán nước, thấy mình cũng khát nước nên Văn Kiệt quay sang sư phụ mà nói:

- Phía trước có một quán nước, chúng ta nghé qua nghỉ mệt một lát nha sư phụ!

- Được, đi thôi!

-------------

Cách đó không xa có hai người đàn ông ăn mặc sang trọng cũng đang đi về phía quán nước.

[CỔ TRANG] CHÂN MỆNH TIỂU THỪA TƯỚNGWhere stories live. Discover now