Tiết Tử

342 31 4
                                    

Khi Thanh Lan mang một bộ phong trần mệt mỏi bước vào trà quán, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, phía sau đã có tiếng bàn tán vọng tới:

"Ngươi nghe gì chưa, Điền vương Điền Trường Phong chết rồi, truyền ngôi cho con trai hắn là Điền Trường An." Người nói ngưng một lúc, lại cảm khái mà thở dài một tiếng: "Cái tên Điền Trường An này ấy à..."

Có người ngay lập tức hưởng ứng:

"Chuyện này khắp lục quốc còn ai không biết? Nói đến cũng kì quái, ai cũng nghĩ Điền Trường Phong sẽ để nhị nhi tử Điền Trường Tuyết của hắn kế vị. Điền Trường Tuyết văn thao võ lược tiếng thơm khắp nơi, chiến công cũng không ít, trái lại Điền Trường An kia trước giờ đi đến chẳng thấy tiếng, ai lại nghĩ đến hắn sẽ đăng cơ chứ!"

Đề tài đàm tiếu được khơi lên, người nói càng lúc càng đông, càng lúc càng hăng say. Thanh Lan gọi tiểu nhị mang trà lên, vừa châm trà, vừa dỏng tai nghe ngóng bên này, vẻ mặt không giấu nổi ý cười trào phúng.

"Ta còn nghe nói tên Điền Trường An này tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, không biết sau này có đi theo vết xe đổ của Mạc Kỳ Sơn không nữa."

Một người đột nhiên cảm khái, hắn vừa dứt lời, mấy người bàn đó lập tức im lặng, chén trà trên tay Thanh Lan cũng dừng một chút.

"Ai da huynh đài, lời này không thể nói bừa đâu!"

Có người hảo tâm nhắc nhở, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến kỳ quái này. Vài người sau đó cũng lục tục khuyên giải, song vị huynh đài bề ngoài trông có vẻ nóng tính kia lại gạt phắt đi, hừ lạnh một tiếng:

"Ta nào có nói sai? Cẩu hoàng đế Mạc Kỳ Sơn nội sự không đam, ngoại sự chẳng màng, khiến cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại Mạc sụp đổ trên tay hắn, mới dẫn đến năm đó một hồi tinh phong huyết vũ. Đến bây giờ đã năm năm trôi qua, cục diện lục quốc phân tranh vẫn còn đó, khắp nơi thê ly tử tán, thủ túc chia lìa, không biết đến bao giờ mới chấm dứt."

Vị huynh đài nóng tính kia nói đến mặt mày đỏ gay, mà những người xung quanh đều bị lời của hắn dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ vốn dĩ bàn luận khá lớn tiếng, bây giờ cả trà quán đều đổ dồn ánh mắt về phía này, làm cho bầu không khí không khỏi có chút ngột ngạt đến quỷ dị.

Đột nhiên, tiếng chén trà dằn mạnh xuống mặt bàn thanh thúy vang lên. Cách bàn Thanh Lan không xa, trong một góc đại sảnh, một thanh niên áo trắng đầu đội đấu lạp đang đứng dậy, kéo tay một đứa nhỏ chừng mười một mười hai tuổi, nhỏ giọng an ủi:

"A Dương, mau, chúng ta về thôi." Lại hướng tiểu nhị gần đó đánh mắt về phía thỏi bạc đặt trên bàn, "Không cần thối lại."

Đứa nhỏ vai hơi run loạng choạng đứng lên, theo chân y bước ra khỏi trà quán. Lúc đi ngang qua bàn mấy người vừa sôi nổi đàm luận, đứa nhỏ ngẩng mặt, đem ánh mắt đỏ hoe dữ tợn trừng vị huynh đài nóng nảy kia một hồi rồi mới rời đi.

Vị huynh đài kia không biết là giật mình không hiểu hay bị trừng cho sợ rồi, cả nửa ngày mới thốt ra được một câu:

"Thằng nhóc đó vừa lườm ta sao?"

Có người lại vỗ vai hắn bảo: "Không chừng là bị huynh dọa cho sợ rồi."

"Ta nói rồi, huynh suốt ngày trưng cái bản mặt như thiếu nợ đó ra cho ai xem, thảo nào mãi mà không cưới được lão bà."

"Lại bàn về nữ nhi, các ngươi thấy thiên kim nhà nào đáng thưởng thức nhất?"

"Luận về tài sắc vẹn toàn phải nhắc đến trưởng nữ của Kì Phụ Lăng gia, Lăng Tư Điệp. Nàng được xưng một câu lục quốc đệ nhất mỹ nhân, tài hoa cũng hơn người..."

"Lăng gia bên đó không phải còn có một cái Kỳ Sơn đại tài nữ sao, liền là cái người mười mấy tuổi đầu viết một bài phú danh chấn thiên hạ đó? Đáng tiếc, ta nghe người ta nói nàng là một nữ nhân bệnh tật."

"Vậy thì Ái Tri bên này lại có Điền gia tam công chúa đây, là một tiểu công chúa thông minh lanh lợi chọc người yêu mến đó"

Bên kia lại tìm được chủ đề mới, tiếng cười nói tranh luận nhanh chóng xua đi sự căng thẳng lúc trước. Thanh Lan cảm thấy chủ đề này chẳng có gì thú vị liền đưa mắt ra phía cửa lớn tấp nập kẻ ra người vào của trà quán, ngón tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn gỗ đen nhẵn nhụi.

Chẳng mấy chốc, trước cửa xuất hiện một thân ảnh đỏ rực, chầm chậm tiến về phía y. Người tới gương mặt thon dài, mi mục tuấn mỹ, mái tóc đen như mực hờ hững buộc nửa sau lưng bằng dây kết đỏ, y phục bằng tơ tằm theo mỗi chuyển động vung lên tỏa ra mùi đàn hương thoang thoảng thơm ngát. Thanh Lan hai mắt sáng ngời nhìn người kia an ổn ngồi xuống mới hướng hắn cúi đầu, hô một tiếng:

"Sư phụ."

Nam tử trước mặt chỉ nhìn y, giống như chẳng quan tâm những ánh mắt soi mói hiếu kỳ đang nhằm về mình, thản nhiên gật đầu một cái:

"Trở về rồi?"

"Qua nhìn sư phụ một cái, rồi lại đi tiếp." Thanh Lan bày ra nụ cười lấy lòng.

"Lại đi nữa?" Nam tử nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, "Cả tháng nay ngươi biệt tăm biệt tích, giờ còn muốn đi nữa? Đi đâu? Bao giờ mới về?"

"Đông ải, chắc là khoảng năm năm đi." Thanh Lan mặt không đổi sắc nói.

Nam tử nhất thời tức giận nện một tay lên bàn,hoàn toàn không để ý hình tượng mắng một câu: "Tiểu tử thối, ngươi lại nói xằng với vi sư cái gì?"

Thanh Lan trước lửa giận của hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia, giọng như nài nỉ mà rằng: "Ta hứa sẽ quay về đúng hạn mà, bằng không sư phụ lại động thân vàng ngọc một chút, bắt ta về."

Nam tử nọ nhìn y một lúc, nhận thấy không thể thay đổi được ý chí hừng hực của thiếu niên, rốt cuộc thở dài, không chút nương tình búng trán y một cái, rồi lại trở tay nhẹ xoa đầu y, ngắn gọn buông lời:

"Ra ngoài phải biết giữ mình, đừng gây chuyện."

Thanh Lan nghiêng đầu khanh khách cười: "Lời này hình như không giống sư phụ nói nha."

"Bớt lảm nhảm. Nếu năm năm sau để ta phải đem ngươi về Danh Cổ Ốc thì đừng hòng nghĩ đến việc rời đi nữa."

Biết rằng người trước mặt vì lo lắng cho mình mà căn dặn đủ điều, Thanh Lan không khỏi khóe miệng dâng lên nụ cười ấm áp nhẹ nhàng như gió xuân, gật đầu đáp ứng.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now