2O ngày bên em

706 106 22
                                    

" Ước gì tôi có thể hoà vào những cánh hoa thấm sắc đỏ ấy cho đến khi nó úa tàn. "
.
.
Cũng 1 năm rồi, vậy mà anh vẫn nhớ như in khung cảnh năm ấy tại bệnh viện nơi anh được phân đến làm việc từ khi chỉ vừa hoàn thành công việc thực tập. Nơi nhiệt huyết anh gửi trọn vào để có thể vươn đến vị trí bác sĩ kì cựu như bây giờ. Nhưng còn trái tim anh thì sao ? Nó vụn vỡ theo người con trai anh gửi hết tâm tư vào nơi nhỏ bé ấy.

Anh giở quyển nhật kí cũ màu xanh đã rách bìa, lật từng trang chữ thì càng lộ ra vẻ nhàu nát bởi chúng đều đã ố vàng, nhưng bao kỉ niệm, bao nhiêu là tương tư anh đều gửi gắm vào chúng. Như vậy thì chẳng ai nỡ mà vứt được nó, nhỉ ?
.
.
Ngày 5 tháng 4 năm 2017

Hôm ấy tâm trạng tôi thật sự không ổn cho lắm, tôi chính thức được vào làm việc tại bệnh viện X, và tôi cũng được gặp em.

Gió nhè nhẹ mang màu nắng cứ thổi từng cánh hoa Anh Đào rơi một cách chậm rãi, tưởng chừng chúng vẫn đang luyến tiếc đám chồi lá kia mà chẳng muốn bay đi, hay có lẽ chúng sẽ an phận làm một cánh hoa Anh Đào xa nhụy xa bầu mà đáp xuống mặt đất, chịu cảnh từng gót giầy mạnh bạo giẫm đạp cho đến rách lìa, cũng chẳng biết nữa. Nhưng dù gì thì nó vẫn là loài hoa đẹp nhất trong lòng anh. Anh mê mệt mùi hương dịu nhẹ luôn biết cách làm anh thư thái của nó, gần như anh khó có thể bỏ được mùi hương của Anh Đào. Anh giơ tay đón lấy một cánh hoa rơi đều đều vào lòng bàn tay rồi ép nó vào quyển sổ bìa xanh đang mở ra trang giữa :

- Mùa Anh Đào đến với Seoul rồi nhỉ ?

Đôi môi mỉm cười nhẹ nhè của anh cứ như hòa quyện vào bầu không khí tràn ngập hoa bay, cảnh tượng khiến ai bước ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn. Vì nó quá là hoàn hảo, hệt như một bức tranh.

Mong sao Anh Đào vẫn luôn là loài hoa đẹp nhất lòng anh.
.
.
Anh được điều đến phụ trách bệnh nhân trẻ tuổi nhưng cậu ấy lại khá quen thuộc với mùi thuốc nồng nặc. Chắc hẳn cái tuổi thơ ấy phải đượm sắc buồn bởi sự bệnh tật triền miên của cậu. Bệnh án một dãy dài chỉ nói về sự hô hấp bất ổn. Từ nhỏ cậu đã có tiền sử về các bệnh hô hấp, nhưng vài năm gần đây nó đột nhiên trở nặng, cho dù bất cứ lí do nào thì cậu cũng chẳng muốn nhắc đến. Khi chuẩn bị lật qua trang tiếp theo thì tiêu đề bệnh án mới hé ra vài chữ khiến anh phải nghĩ ngợi :

- Ha... Hana ? Tại sao cả trang trống như vậy chỉ để ghi một chữ " hoa " ?

- Bác sĩ mới đến đâu rồi ? Mau đến làm quen với bệnh nhân phụ trách đi nào !!

Tiếng gọi của bác sĩ trưởng làm anh gạt bỏ hết mớ bòng bong trong đầu mà chạy đi vội vàng.

Trên đường đến phòng bệnh nhân số 17 khiến tim anh đập liên hồi. Nó cứ hồi hộp làm ơn chẳng phút nào có thể đứng yên. Anh sắp được gặp bệnh nhân anh phụ trách rồi sao ? Người con trai mà anh sẽ dồn hoàn toàn tâm sức vào để chữa khỏi các bệnh về hô hấp, nghĩ đến điều đấy thì anh lại hưng phấn đi đi lại lại hệt như một đứa trẻ.

- Đây rồi, phòng số 17. - Bác sĩ trưởng vừa nói vừa gõ vài tiếng vào thành cửa, bên trong lại vọng ra tiếng mời vào trong trẻo.

cheolhan ;; 20 ngày anh đào nởWhere stories live. Discover now