CHƯƠNG 181 ĐẾN CHƯƠNG 185

Start from the beginning
                                    

Mộ Dung Kiệt thấy rõ một bụng xấu xa của Ngải Tuyết cũng biết cô muốn làm gì"Được, chỉ cần không quá phận, anh liền không quản!"

Ngải Tuyết chợt nhảy lên hôn anh cái"Kiệt, em phát hiện càng ngày em càng yêu anh!"

Mộ Dung Kiệt bị cô chủ động bất ngờ như vậy, sững sờ một lúc lâu khôi phục lại tinh thần, ôm lấy cô gấp gáp chạy lên giường.

"Này, anh muốn làm gì?"

"Không làm gì cả, với lại sáng sớm vận động một chút rèn luyện cho thân thể."

"Sắc lang, bại hoại."

"Anh chỉ bại hoại với một mình em, bằng không anh đi tìm người phụ nữ khác?"

"Anh dám! ! ! Em ngay tức khắc bỏ anh."

"Ưm ưm"

Buổi chiều, Ngải Tuyết hẹn Giản Mộng ở quán cà phê, hai người xa cách bấy lâu nay vừa gặp như gặp được thần tượng, ca hát nhảy múa giữa chốn đông người, Giản Mộng đánh vào vai cô không thương tiếc, tức giận trách mắng"Xú nha đầu, chạy một mạch mấy năm liền, bạch vô âm tín, cậu còn nhớ tới tớ không vậy?" 

 Chương 183: Nha đầu ngốc!

Được đề xuất cho bạn

  Ngải Tuyết kìm nén sự xúc động, đánh cô lại một cái"Cậu nói hay quá, ban đầu nếu cậu chịu giúp tớ một tay, tớ cũng không mất trí nhớ đi mấy năm liền như vậy!"

Giản Mộng kinh ngạc không nhẹ"Tiểu Tuyết, cậu mất trí nhớ? Cậu đã xảy ra chuyện gì?" Không phải trong tiểu thuyết mới có tình tiết đó sao.

"Chuyện gì đâu, tớ bị ông cụ đưa ra nước ngoài, trời ơi, nói chung là xảy ra rất nhiều chuyện, tớ từng mất trí nhớ, cho nên mới không có liên lạc với cậu, còn cậu nữa, lúc đầu cậu đồng ý giúp tớ sao một chút tin tức cũng không có!"

Giản Mộng xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nói "Ngày đó sau khi trở về tớ liền nói chuyện của cậu cho cha mẹ nghe, nào ngờ bọn họ chẳng những không giúp tớ, còn nhốt tớ ở trong nhà một thời gian, xin lỗi cậu!"

"Không có gì cả..., hai chúng ta còn cần đến câu xin lỗi đó sao?"

"Ờ mà nè, kế tiếp như thế nào?" Giản Mộng rất hiếu kỳ.

"Sau đó, Kiệt tìm được tớ, giúp tớ khôi phục trí nhớ! Chuyện này rất phức tạp, tớ nói một hồi cũng muốn nhức đầu, sau này có thời gian tớ từ từ nói cho cậu nghe, hôm nay tớ muốn báo tin vui cho cậu biết, ngay mai tớ được đi học, đi học đại học đấy!"

Giản Mộng trợn to hai mắt"Cậu tới tuổi này rồi còn đi học? Tiểu Tuyết mọt sách!" Trêu ghẹo Ngải Tuyết.

"Trời ơi, tớ đi học không phải cậu không biết, thực ra tớ muốn tìm thầy giáo đẹp trai, (*^__^*) hì hì!"

  "Được rồi, dù sao cậu học giỏi, đầu óc thông minh, không giống tớ!" Giản Mộng tự giễu chu mỏ.


"Ai biết được, óc cậu có phải ngốc thật hay là giả bộ kém thông minh?" Ngải Tuyết không chịu thua trêu chọc lại.

"Ha, Xú nha đầu, mấy năm không gặp, miệng mồm càng lém lỉnh?" Vừa nói vừa thọt cù lét Ngải Tuyết làm cô cười đến chảy nước mắt!

Trong bóng tối, khóe miệng Lãnh Băng khẽ co giật, đúng là trời sinh thiếu phu nhân rất hạnh phúc, không phiền não gì cả!

Cầm điện thoại gọi báo cáo nhất cử nhật động của cô cho Mộ Dung Kiệt, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh nhưng thực chất rất quan tâm thiếu phu nhân!!! còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g

Ngày hôm sau, Ngải Tuyết dậy thật sớm, cô rất nôn nao nên tối hôm qua căn bản không ngủ được, nhìn Kiệt ngủ say liền giở trò đùa nghịch ngợm . Cầm bút lông lên vẽ đầy mặt anh.

'Tôi là sắc ma' ha ha, Ngải Tuyết nhìn tác phẩm của mình cười muốn rách quai hàm, nằm ở trên người anh lộn xộn, nhưng vẫn không dám đánh thức anh.

Mộ Dung Kiệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn Ngải Tuyết cười lăn cười lộn không khỏi cau mày"Nha đầu ngốc!"

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNWhere stories live. Discover now