Chương 1

1.6K 87 10
                                    

"đây là đâu?" Jinjuu tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trong 1 hang động. Cô không biết đây là đâu, cô chỉ nhớ bản thân bị truy sát cô bị thương và đã ngã xuống vực. Chẳng lẽ cô không chết có người đã cứu cô,  còn Shino nữa không biết như thế nào khi biết tin mình rơi xuống vực. Cô cố gắng cử động để xem xét mọi thứ xung quanh cho đến khi cảm thấy an toàn. Nhưng xem ra là không được, tay chân cô không thể cử động nó như muốn rời ra không có sức lực.

Bất chợt mặt đất bắt đầu rung chuyển, những âm thanh "rầm rầm.." một lúc càng lớn hơn, cảm giác như 1 thứ gì đó to lớn đang đến gần. Jinjuu đang càng ngày càng lo lắng, hoảng sợ hơn. Cô không thể cử động được, mà 1 thứ khổng lồ lại đang đến gần cô hơn. Bằng ý chí cầu sinh của mình cô bắt đầu bò dậy nhưng hoàn toàn không có sức lực, cơ thể thì đau đớn. Tiếng "rầm" ấy đã dựng lại mặt đất cũng đã không còn rung chuyển nữa và trước mắt cô hiện ra 1 cơ thể to lớn nhưng không phải là con người mà là 1 con rồng.

Phải là 1 con rồng, cô đã hoàn toàn ngớ người ra không biết mình đang làm gì và chuẩn bi làm gì nữa. Trong lúc đó cô nghĩ cái chết đang đến rất gần. Nhưng kì lạ là cô không hề sợ chết, ngược lại đã nhiều lại cô muốn tự sát nhưng cô lại không thể vì lời hứa của cô với em gái cô và di vật cuối cùng mà em cô có thể để lại cho cô. Cô không thể chết!
Con rồng đứng đó nhìn cô hồi lâu. Sau đó cô nghe được một giọng nói của 1 người đàn ông.

- Đừng sợ ta không phải là người xấu, tên ta là Raihan, ta là người đã cứu ngươi.

Cô bất ngờ vì giọng nói này phát ra từ con rồng đứng trước mặt cô. Rồng biết nói. Cô chưa thoát khỏi sự kinh ngạc thì Raihan đưa trước mặt cô 1 núi táo bảo cô:

- Ăn đi ta mới hái đó.

Cô không muốn ăn vì trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ. Dường như biết được sự lo lắng của cô Raihan đã cầm 1 trong số trái táo trước mặt cô và ăn.

- Yên tâm đi chúng không có độc đâu.

Thấy vậy cô cẩn thận cầm 1 quả táo lên ăn, cô cảm giác đúng là nó không có độc. Cô ăn cho đến khi cảm giác mình đã no cô ngừng lại, nhưng trước mặt cô vẫn còn rất nhiều trái táo. Cô nhìn Raihan, Raihan biết cô đã ăn no cuối xuống người ăn hết những quả táo còn lại. ăn xong tiếng của Raihan lại vang lên:

- Ngươi cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi chừng nào thấy khỏe hơn thì tính tiếp.

Nói xong Raihan bắt đầu nằm xuống gần cô. Cô tò mò muốn biết thật sự đây là nơi nào nên đã cất tiếng hỏi:

- Cho ta hỏi là ta đang ở nơi nào vậy?

Raihan nghe cô hỏi, trả lời:

- Ngươi đang ở trong hang động của ta

Nghe vậy Jinjuu cũng không biết nên có cảm xúc như thế nào. Bởi vì cô thừa biết mình đang ở trong hang động, cô biết Raihan có thể hiểu sai câu hỏi của cô nhưng cô cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Dường như đã hiểu ra câu hỏi của cô raihan nói thêm:

- Ta nhìn thấy ngươi ngất bên bờ suối, trên người là vết thương chằng chịt có lớn có nhỏ. Ta đem ngươi cứu về hôn mê cũng đã được 3 ngày

[ĐN] [BH] [Tự Viết] [Fairy Tail] Hạnh Phúc Của Tôi Là Gặp Được ChịWhere stories live. Discover now