Chương 10 (H)

397 13 0
                                    

CHƯƠNG 10

Trong hai mươi năm huyết lệ của Lãnh Tử Diễm, có phân nửa do phụ thân tạo thành, nửa còn lại, phải dành công cho Tướng quân công tử Lăng Diệp.

Lăng Diệp hồi nhỏ hoàn toàn nhìn không ra là một kẻ có khuynh hướng bạo lực, tính cách ngược lại hết sức ôn thuận, thậm chí động một tí liền khóc nhè.

Khi đó, quan hệ giữa Quân bộ cùng Đại gia tộc còn chưa căng thẳng như vậy, thường xuyên tổ chức tiệc rượu quý tộc, cảnh tượng hai bên hoà thuận vui vẻ.

Lãnh Tử Diễm cùng Lăng Diệp chính là bắt đầu hiểu biết nhau ở loại hội tụ nhàm chán kia.

Lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều năm tuổi.

Lãnh Tử Diễm năm tuổi đã có khí thế mày ngang mắt ngược, mà Lăng Diệp năm tuổi còn nước mũi lòng thòng, vừa lùn vừa ốm, nhút nhát trốn phía sau Tướng quân.

Đương nhiên Tướng quân cũng không thể nào hài lòng với một thằng con như thế, trong lời nói có kín đáo phê bình.

Nhưng có điều, chỉ lấy cái thân phận Tướng quân công tử kia quơ quơ ra chơi thôi, cũng không có tiểu hài tử quý tộc nào dám cả gan xem thường Lăng Diệp.

Lãnh Tử Diễm coi như là một ngoại lệ.

Có kẻ chọc Lãnh Tử Diễm, Lãnh Tử Diễm chắc chắn sẽ đem kẻ kia đánh cho tới bà má nó cũng không nhận ra nổi.

Có người chọc Lăng Diệp, Lăng Diệp chỉ biết xụ cái mặt bé xíu xuống, khóc đến kinh thiên động địa.

Lãnh Tử Diễm rất ghét con nít khóc nhè, nhất là nam sinh.

Lãnh Tử Diễm hồi nhỏ lòng dạ sao tốt được, thấy người không quen chắc chắn sẽ ăn hiếp tới cùng.

Người hầu bưng lên điểm tâm xinh xắn, Lăng Diệp vừa mới vươn tay muốn lấy, Lãnh Tử Diễm một cái liền chụp tay nó mở ra, trong ánh mắt khó hiểu của đối phương ném vào miệng mình.

" Không cho ngươi ăn!"

Lãnh Tử Diễm đắc ý dương dương tự đắc, dùng miệng ra oai.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, tiểu bằng hữu khác đều ăn no đến muốn bể cái bụng, Lăng Diệp thì một cái cũng chưa nếm được.

Hơn nữa, một khối điểm tâm cuối cùng sót lại còn bị Lãnh Tử Diễm cầm đi lấy lòng Quân Ngân.

Lăng Diệp rất ủy khuất, nhưng Lãnh Tử Diễm cao hơn nó, cũng mạnh hơn nó, còn có Quân Ngân đỡ lưng, chắc chắn là đánh không lại, sau đó Lăng Diệp thừa lúc Lãnh Tử Diễm không chú ý, lén chạy tới méc Lãnh bá phụ.

Vốn muốn Lãnh bá phụ trừng phạt cái nam hài ức hiếp mình một chút thôi là được rồi, ai ngờ Lãnh bá phụ giận tím mặt mày, trước mặt mọi người liền lột quần Lãnh Tử Diễm ba ba ba đánh mười roi mây.

Tướng quân bất mãn với Lăng Diệp tính tình nhu nhược, khiển trách không thôi.

Lăng Diệp vừa thấy cái mông nhỏ nộn nộn của Lãnh Tử Diễm che kín vết roi, lập tức liền cảm thấy mông mình cũng đau lên.

(Edit) [Đam Mỹ] Ám Dạ Trầm Luân Where stories live. Discover now