Chap 5

75 13 12
                                    

Cho đến khi ngồi trên chiếc taxi trở về nhà, cơ thể tôi vẫn còn lâng lâng về tất cả những gì đã xảy ra. Phù thủy, thợ săn bóng đêm, quỷ, bay, dịch chuyển tức thời... Những thứ dường như chỉ có thể đọc từ trang truyện cổ tích, hay xuất hiện trên phim ảnh, lại được gắn với tên tôi. Nếu không phải thấy bộ dạng sốt ruột của mẹ và bố ở trước cửa nhà, tôi còn tưởng bản thân đã ở trong giấc mơ tươi đẹp của chính mình.

Trời sẩm tối khi tôi quay về, thứ giao thông kinh khủng ở New York chẳng phải điều lạ lẫm. Bậc thềm trước nhà sáng đèn. Sophie khoác lên người một chiếc áo len mỏng màu muối tiêu, mái tóc đen búi rối hoàn hảo sau gáy, tiến về phía tôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi không biết làm gì hơn là mặc bà kéo mình vào trong còn chiếc taxi thì giao phó lại cho Gabriel. Tay mẹ nắm lấy cổ tay tôi đau nhói khiến tôi phải xoa bóp cho máu lưu thông trở lại khi ngồi trên ghế salon ở phòng khách.

"Adelyn, đã có chuyện gì vậy? Sao giờ con mới về?" Giọng Sophie gay gắt vì quá lo lắng. Tôi nghe thấy tiếng lầm rầm ngoài đường, rồi bánh xe nghiến trên mặt bê tông lao đi.

"Quả nhiên mọi người đã linh cảm là có chuyện không ổn." Tôi quan sát bố đang tiến lại rồi đánh mắt về phía mẹ, ngả lưng ra sau. "Thứ hai người đang giấu giếm đã đặt con vào nguy hiểm đấy."

Sophie nhếch đôi lông mày sắc sảo của mình. Gabriel mím môi thành một đường thẳng, đứng khoanh tay như vị thần hộ pháp. Tôi khá hài lòng với bộ dạng bối rối này của họ.

"Người lớn khó để thừa nhận mình đã nói dối, nhưng giờ hai người cần thành thực với con. Tất nhiên bố mẹ không cần tiết lộ sự thật động trời kia, con đã được biết rồi, nhờ một thợ săn bóng đêm. Anh ta bảo điều đó khá nực cười, và đúng là như vậy. Nếu không có Jayes, lũ quỷ đã tóm lấy con rồi. Tại sao ư? Hai người đã dùng bạc đỏ để ngăn cản việc con nhìn thấy các sinh vật khác người!"

Thời gian đi ô tô đã cho tôi có những suy nghĩ rành mạch thông qua sự bật mí của Jayes. Đầu tiên khi anh ta lao ra, có lẽ để cứu tôi khỏi sự tấn công từ thứ tôi không nhìn thấy. Rồi chiếc nhẫn vì không thể gánh nổi sức mạnh trong tôi đã tự thiêu hủy, nên sau đó mối đe dọa mới được phát hiện bởi tôi. Tôi cũng xem đủ phim và đọc đủ tiểu thuyết để có thể làm ra một bài diễn văn hùng hồn. Chỉ là đây là thế kỉ XXI và tôi vẫn còn nhiều điều chưa thể chắc chắn, nên kết thúc ở đó là được rồi.

Im ắng bao trùm căn nhà đến nỗi tôi có thể nghe tiếng súc củi nứt vỡ dưới ngọn lửa của lò sưởi. Tôi đang chờ đợi một câu trả lời, một sự khẳng định, nhưng chính xác là như thế nào thì tôi cũng không biết. Ngay những gì thật sự xảy ra vẫn còn quá xa lạ và khó tin với tôi. Tay tôi vô thức lần tìm vết thương trên vai để tự trấn an.

"Adelyn, mẹ chỉ đang băn khoăn tại sao hôm nay con không về nhà với Cathy mà thôi, và con đã nói gì vậy? Trong khi Cathy tâm huyết chuẩn bị quà thì con lại bịa ra câu chuyện hoang đường ấy ư? Oh, còn chiếc nhẫn ruby kia nữa, hẳn là con ghét nó nhỉ!"

Mẹ tôi đứng lên, đôi mắt long lanh vì tức giận, quai hàm bạnh ra. Gabriel bỏ đi và tôi có cảm giác như mình chính là người Sophie đang nói tới. Sự việc này thậm chí khiến tôi bàng hoàng hơn khoảnh khắc biết mình là phù thủy. Một giây trước, sự lành lặn trên vai đã thông báo điều chẳng lành.

Khi ngày tắt nắng - Tập 1 : Thế giới ngầmWhere stories live. Discover now